Chương 1
Thư Đường là một thiếu phụ bị ruồng bỏ, có người nói đây là quả báo, chính bản thân nàng cũng nghĩ như vậy.
Lúc Thư Đường còn rất nhỏ, đã từng gây ra chuyện bội tình bạc nghĩa.
Năm ấy là một năm sung túc, hoa đẹp, trăng tròn.
Chiêu Hòa đế của Anh Triêu quốc dẫn theo hai tiểu hoàng tử đến viếng thăm Nam Tuấn quốc.
Anh Triêu là một quốc gia rộng lớn mênh mông, lãnh thổ mở mang gồm có hai kinh thành và mười tám châu thành trải dài trên một diện tích đến mấy vạn dặm. Nam Tuấn là một nước nhỏ như con kiến, tất cả đất đai gộp lại cũng không bằng ba châu thành của Anh Triêu quốc.
Nam Tuấn vương của Nam Tuấn quốc tính tình chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều là bị sĩ diện, nghe nói Hoàng đế nước láng giềng và ấu tử đến, lập tức quýnh đến run chân, suốt đêm triệu kiến đại thần, bằng bất cứ giá nào lần này nhất định cũng phải giữ thể diện trước mặt đại quốc.
Bọn quan lại tính toán sổ sách, nói là tạm thời bạc trong quốc khố vẫn còn có thể gắng gượng chống đỡ nổi chuyện tu bổ cung điện để giữ thể diện, nhưng lại nảy sinh một vấn đề vô cùng nan giải khác. Hậu cung của Hoàng đế Anh Triêu quốc, mỹ nhân hơn ba ngàn người, cung nữ hơn cả vạn người, về điểm này, dù thế nào đi nữa Nam Tuấn quốc cũng không thể so sánh bằng. Phải biết Nam Tuấn quốc là một nước nhỏ, kinh đô đóng tại Kinh Hoa thành, dân cư không nhiều, nữ quyến tuổi thanh xuân còn chưa cưới gả càng ít ỏi.
Nam Tuấn vương lại không đồng ý, hắn nghĩ, trên đời này làm gì có chuyện bạc bẽo bất công như thế.
Mấy ngày sau, nơi nơi đều dán bảng vàng, tuyên bố chiêu mộ cung nữ ngắn hạn, thời hạn phục vụ là một tháng, trả thù lao mười hai lượng bạc.
Dân chúng bị bạc trắng bóng lấp lánh làm đỏ cả mắt, ai nấy đều đem nha đầu nhà mình tiến cung.
Có một gã họ Thư, tên Tam Dịch, làm nghề bói toán dạo, nhân đi ngang qua đọc được bảng vàng, trong lòng rất lấy làm rung động.
Sau khi về nhà, hắn nghiêm túc nói với khuê nữ nhà mình "Trong cung đang chiêu mộ cung nữ ngắn hạn, việc này rất phù hợp với ngươi!"
Khuê nữ nhà hắn gật đầu như giã tỏi.
Thư lão tiên sinh ra vẻ thần bí: "Ngươi biết tại sao loại việc này phù hợp với ngươi hay không?"
Thư lão tiên sinh yêu thương vuốt ve đầu khuê nữ của mình, nhìn xa trông rộng nói: "Nước thường chảy xuống chỗ trũng, làm người phải biết trèo lên chỗ cao. Nếu ngươi cứ đi theo cha ngươi như vầy, sau này cùng lắm chỉ có thể gả cho một tên tiểu tử nào đó. Nhưng nếu lần này ngươi tiến cung, có cơ hội dụ dỗ được con nhà phú quý, sau này mặc sức đeo vàng bạc ngọc ngà đầy người, biến thành phượng hoàng mà bay lên cành cao."
Khuê nữ nhà hắn sửng sốt, nhếch miệng cười hăng hắc nói "Phụ thân, ta thấy tiểu ca ca bán đồ chơi bằng đường phèn ở ngã tư đường trông có vẻ rất oai, ta thích hắn."
Phụ thân nàng sửng sốt, thái dương hằn lên một đường gân xanh, túm cây chổi hét lớn: "Ta đánh chết ngươi, con nha đầu thối không biết cầu tiến này!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vô Sắc Công Tử - Thẩm Tiểu Chi
HumorVăn án: Câu chuyện xưa về một con sói xấu xa hiểm độc thua vào tay một con thỏ hiền lành trung thực. Đối với chuyện này, cảm tưởng của sói ta là: tự đào hố chôn bản thân mình. P. S. Nam chủ phúc hắc, phúc hắc, rất phúc hắc. Nữ chủ bẩm sinh là người...