- Này, tên kia !!! Đứng lại
- ............ *Đi tiếp
- Còn không mau đứng lại cho bổn vương ?
- Cậu nói tôi ?!
- Chứ chỗ này ngoài tôi và cậu thì còn ai ?
- Bộ hai ta có quen chăng !?
- Tại sao cậu dám ăn hiếp em tôi ?
- Tôi á !! Tôi có bao giờ nói chuyện với em cậu đâu mà ăn với hiếp !?
- Tiểu Thiên, ra đây anh bảo.
- Tiểu Thiên ?....
Ngay từ bụi cây đằng đó, một cậu nhóc chừng 15 tuổi lon ton chạy ra núp sau lưng anh họ mình là Lâm Đại, người đang hỏi tội, còn người kia là Vương Tuấn Khải, học cùng trường cậu nhóc, lớp trên, 16 tuổi.
- Đây là Tiểu Thiên mà anh nói tôi ăn hiếp á ?!
- Đây là em tôi, tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Hồi chiều anh thấy nhóc đứng ngay cổng trường, chọc ghẹo em tôi !? Không phải sao ?
- Anh.... Anh à !!
- Em im !! Anh phải giáo huấn thằng đó mới được.
- Xin lỗi nhưng tôi đang có việc gấp !!
- Không đi đâu hết, mau lại đây xin lỗi nó. Nếu không tôi sẽ báo công an !!
- Nhưng mà anh.... anh à !!! Người này là Vương Tuấn Khải, còn người ăn hiếp em là Dương Tấn Hải cơ *Dỗi vì ông anh bị loãng tai tuổi mới lớn
- ................. Sao em không nói anh sớm *Anh thấy hơi nhục nhã nên khom người xuống thì thầm vào tai cậu
- Đó là do anh bị loãng tai mà !!
- Thôi làm ơn đừng có cãi dùm tui !!!
- À..... Ừm..... Xin lỗi nhóc nha !
- Ừ- !!! *Chưa nói lên tiếng, cậu vội nhìn đồng hồ. "Chết cơm mẹ nấu !! Trễ giờ rồi". Xin, xin lỗi cái mụ gì nữa, trễ giờ rồi đây này. Phiền phức !!!
- Vậy, vậy lên xe anh chở ?
- Giúp được thì giúp đi còn hỏi -_-
- Đi, đi thôi Tiểu Thiên !!
—————————————•——————————————
Lát sau, Tuấn Khải được Lâm Đại chở nhờ xe tới học viện Quang Trúc. Ai mà ngờ hôm ấy cô chủ nhiệm lớp cậu bị ốm, nên cả lớp được một món quà đại đại đại lớn là tự học dưới sự giám sát của thầy Hà, giáo viên ngoài giờ có tiếng nghiêm khắc, dữ nhất học viện. "Xui xẻo, đúng là xui xẻo". Về nhà cậu bị ba mẹ mắng một trận do tội đi học trễ, tuy thành tích học tập ưu tú nhất khoá, nhưng vì đi trễ 3 lần một tuần nên giáo viên liền gọi điện về nhà. Đúng là sau ghi gặp hai anh em nhà đó thì không có chuyện gì suôn sẻ cả.- Hôm nay thật mệt mỏi !!!
- Công nhận !!!!
- ...... Oái !? Sao em qua phòng anh vậy Vương Nguyên ?
- Chán.
- Lí do ?
- Không biết *Lắc đầu bĩu môi
- Mà này, em không thể nói được hơn năm chữ à !? Sao lúc nào cũng một hai chữ qua loa rồi im vậy !?
- Quen rồi.
- Chỉ tại người đó mà em như vậy, liệu có đáng !?
- Không tại ai cả.
- Đừng dày vò mình như vậy nữa, đó đâu phải lỗi do em !? Do nó sai trước mà ?
- Mệt rồi. Ngủ đây.
- Về phòng em mà ngủ, sao ngủ ở đây -_- ?!
- Một cho hai không ?! Chọn
- À... ừm..... Hết nói nổi, ngủ đây thì cứ việc. Anh còn phải Chuẩn bị tài liệu nên khoảng 30p nữa mới tắt đèn, chịu khó chùm mền tự kỉ dùm ah~
- Cái đ-!...... Ừm
30p sau, chút ánh sáng còn lại của căn phòng cũng tắt đi. Chỉ còn lấp ló màu vàng của cái đèn ngủ. Kế bên đó là đôi mắt u sầu của anh về một số quá khứ đau thương của em cậu. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của em nhưng lòng chẳng có chút rung động nào cả !! Đúng vậy, đây là tình huynh đệ, tình anh em, tình nghĩa chứ không phải là tình yêu !!!Thật sự thì đúng là anh thích con trai hơn con gái. Cũng đã từng rung động trước một cô nhưng vẫn có cảm giác không quen lắm. Anh bị gay và nhà anh cũng biết điều đó. Đương nhiên sẽ không bị ghét như trên các bộ phim truyền hình thường phát sóng vì ba mẹ anh từng là một cựu tiến sĩ, đã qua Mỹ sinh sống, không quá lạ chuyện hai đứa con trai nắm tay nhau, hoặc hai cô gái ôm nhau, mặc đồ đôi.....v.v.. Ông bà hiểu rằng, lưỡng tính thì cũng là con người, chỉ là họ khác biệt một chút về người mà mình muốn yêu chẳng hạn. Thời buổi bây giờ muốn thương yêu ai thì chẳng được ? Muốn cùng ai chia sẻ hết quãng đời còn lại mà không được đồng ý ? Ông bà Vương không phải là người như vậy, họ rất yêu thương con cái, và cũng đồng ý, ủng hộ sự lựa chọn của con họ...
Sáng sớm hôm sau, vừa dậy thì Tuấn Khải đã quấn quýt điên cuồng, thay vội bộ đồng phục cũng như làm vệ sinh cá nhân thì đồng hồ đã 6h45. Tự trách tại sao trường Lam Tiên lại vào học vào lúc 7h30 chứ !? Thế không phải là quá sớm rồi sao /_\ Bay thẳng ra ngoài leo lên chiếc xe đạp và cậu thẳng tiến, bỏ cả bữa ăn sáng, vì hôm nay đã chuẩn bị tài liệu sẵn sàng cho việc đạt điểm cao rồi mà đi trễ thì nhất quyết không được, ngàn ngàn lần không được !!! Đang lẩm bẩm thì bỗng cậu và chiếc xe đạp ngược chiều cậu lao vào nhau..
- Aaaaaaaaaaaa..... !!!! Thôi bỏ mẹ rồi
~Ta Ta~
Mọi người chịu khó đọc short fic này trước khi chap mới của Tình Yêu Là Thế Này ra nhé !! Tuii vẫn còn đang trong tình trạng bí từ, chắc phải mua cuốn từ điển quá TT ^ TT