Loạn Quân Tâm

347 39 3
                                    

Tối thị nhất niên xuân hảo xử

Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô

(Cảnh xuân tươi đẹp đâu sánh được

Liễu xanh như khói mãn hoàng thành)

< 1 >

"Ngô gia thỉnh bên này." Mang theo giọng a dua nịnh hót, Hoa nương kiều mị dẫn Ngô Thế Huân vào trong.

"Gia muốn cô nương dạng gì, Hoa nương cũng đều có, rất thuận tiện cho ngài chọn."

Tùy ý quan sát cả trai lẫn gái bốn phía, Thế Huân mở cây quạt, che mặt, ám ý Hoa nương đưa lỗ tai qua.

"Nghe nói ngươi có tiểu quan?"

A? Hoa nương ngẩn người, lập tức thay vẻ mặt dối trá."Nơi đây là đâu chứ, tất nhiên sẽ có. Tuy nói thiếu hơn các cô nương một chút, nhưng khuôn mặt này không thể nào so sánh với người bình thường được."

"Phải người kia không?" Thu hồi cây quạt chỉ về lầu ba, Hoa nương theo nhìn lại.

Tại đó có một thân hình nhỏ nhắn mang theo dáng dấp quyến rũ tựa ở tay vịn thờ ơ nhìn xuống dưới. Dù khoác bạch y trên người, nhưng vẫn lộ ra cổ yêu khí.

"Ngài.. . Ngài nói Tiểu Mẫn a?"

"Ừm."

"Dạ... Ngô gia, không phải Hoa nương tiếc rẻ, mà là tính tình Tiểu Mẫn nổi danh kiêu kỳ, vả lại cũng đã được mua riêng."

"Kiêu kỳ thì có sao, thuộc về ai?"

"Lộc thiếu gia Bắc thành."

"Mặc kệ gã, ta muốn Tiểu Mẫn. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm."

"Dạ... dạ." Hai bên đều không chọc nổi, âm thầm cân nhắc một chút lợi thế bây giờ giữa Ngô gia và Lộc gia, Hoa nương cắn răng một cái, đành đáp ứng. Mặc kệ nói như thế nào, ca hắn là Ngô Diệc Phàm hai ngày trước vừa đánh thắng trận trở về, nói vậy kém Lộc gia sao?

————————————

Áp đảo Thế Huân trên giường, vuốt ve tóc hắn. Giọng của Tiểu Mẫn đầy uể oải, nghe cũng biết là tính tình thế nào.

"Mới mấy tuổi mà đã tìm tiểu quan rồi a? Ngươi nghịch ngợm như vậy, ca ca ngươi biết không."

"Ta mười tám rồi, ít coi thường!"

"Ha ha" bật cười, Tiểu Mẫn đưa tay vào trong ngực áo Thế Huân, ngón tay mảnh khảnh vẽ vẽ thành những vòng tròn .

"Được rồi tiểu hài tử, không đùa ngươi. Lần đầu tiên tới đúng không, khi nãy ở dưới lầu còn giả bộ rất ngoan hiền. Nói đi, muốn làm không."

"Gì?" Thế Huân có điểm không phản ứng kịp.

Ngoéo khóe môi một cái, rõ ràng mang theo cười nhạo. Tiểu Mẫn đưa cánh tay đến sau ót Thế Huân, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn thổi một hơi.

"Đến đây tiểu tử kia, ca ca sẽ dạy ngươi."

Một phòng cảnh xuân...

——————————

Loạn Quân Tâm [SeMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ