Buổi tiệc sau màn trình diễn giới thiệu ra mắt thị trường bộ sưu tập mới của Trạch Thị khiến cô có chút say, bởi các khách hàng mỗi người cứ mời rượu chúc mừng, cô lại không thể từ chối. Tiểu Di ngồi trên xe Trạch Hy quay về nhà, lúc xuống xe liền không cẩn thận, giày cao gót trẹo sang một bên, cô vô ý ngã vào lòng Trạch Hy.
"Helen, em không sao chứ." - Trạch Hy đỡ lấy toàn thân cô hỏi.
Tiểu Di nhanh chóng lấy lại thăng bằng, sau đó rời khỏi vòng tay Trạch Hy mỉm cười đáp: "Em không sao, hôm nay em rất vui vì mọi nỗ lực của chúng ta đã có kết quả."
Căn nhà bên cạnh vẫn sáng đèn, bên ngoài chiếc xe hơi đắt tiền đỗ ngay vị trí cũ. Ánh mắt màu xanh trong kia như hằn lên sự tức giận, tuy nhiên vẫn không rời mắt khỏi hai con nguời đang tình tứ bên ngoài.
Cô nằm bẹp lên giường khi dường như từng hơi men đã thấm qua từng tế bào, cô nhìn lên trần nhà, sau một bữa tiệc đông người chào hỏi náo nhiệt, cuối cùng ở lại trong tim chỉ còn là sự cô đơn, sự dày vò đến tận cùng. Vì cô mà anh phải đến Nhật, vì cô mà anh bị bọn bắt cóc giết chêt, họ đẩy anh xuống biển sâu, nơi đó có phải rất lạnh, nơi đó tuyết rơi rất nhiều.
Tiếng chuông điện thoại reo bất chợt khi đồng hồ đã điểm hơn 11h đêm. Cô với tay nhìn vào dãy số không quen thuộc, suy nghĩ vào giây, gọi vào lúc này có lẽ là có chuyện gấp: "Vâng, ai vậy ạ?"
Đầu giây bên kia là một giọng nam rất từ tốn: "Xin chào, tôi là Thế Trọng, đại diện của công ty HZA."
Đầu cô bắt đầu dùng toàn bộ sự tỉnh táo còn lại để nhớ về cái tên HZA, sau đó liền ngồi bật dậy vội vàng đáp: "Vâng, xin chào anh, không biết anh gọi cho tôi vào giờ này có vấn đề gì vậy ạ?"
"Cô Helen, cô là nhà thiết kế của bộ sưu tập vừa diễn ra đêm qua?"
Tiểu Di gật đầu đáp: "Đúng vậy, chính là tôi."
"Có một chút rắc rối nhỏ, ông chủ của tôi đã xem qua buổi biểu diễn và tỏ ra không hài lòng, ông ấy quyết định sẽ rút toàn bộ vốn đầu tư ra khỏi Trạch Thị." - Ngữ âm của người đàn ông này tuy nói rất nhẹ nhàng êm ái nhưng nó hệt như cú đấm, đấm mạnh lên đầu cô.
Cô đứng bật dậy, vội vàng đáp lời như sợ bên kia sẽ ngắt máy: "Ông chủ của anh không hài lòng ở điểm nào, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục, tôi hứa sẽ cố gắng hết mình, chỉ hy vọng phía anh đừng vội vàng quyết định, xin hãy suy nghĩ lại đi ạ."
Khóe môi bên kia hơi cười: "Nói về điểm không thích thì có rất nhiều, một câu không thể nói hết."
"Xin anh hãy nói ông chủ các anh cho tôi một cuộc gặp vào sáng mai, tôi sẽ lắng nghe và khắc phục."
"Cô Helen, ông chủ tôi sáng sớm mai sẽ có chuyến bay bay về Mỹ. Nếu cô muốn gặp, thì bây giờ có lẽ vẫn còn kịp."
Tiểu Di nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11h đêm, nhưng nghĩ đến Trạch Thị nếu như mất đi nhà đầu tư này, mọi chuyện tiếp theo xem như rất khó khăn. Cô gật đầu nói vào điện thoại: "Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến gặp ông chủ các anh ngay lập tức."
YOU ARE READING
Chìa Khóa Tình Yêu
Storie d'amoreAnh là một giám đốc cấp cao. Cô là một tên trộm có nghề. Họ gặp nhau giữa một bầu trời đầy tuyết rơi, rồi lại bước ngang qua nhau như những người xa lạ. Đến với anh là có mục đích, anh giữ cô bên cạnh là có lí do riêng. Cuộc đời của cô rồi sẽ ra sao...