Chương 1

379 6 0
                                    


"-Hạ Vy,...coi chừng-trên dóc chiếc xe oto lăn mạnh xuống dốc.Người con trai chừng 6t ôm một đứa bé dùi đầu vào người mình ôm thật chặt

-Anh à,em sợ-đứa bé gái 5t khóc ngất lên như ko còn lí trí

-Ko sao đâu có mọi người rồi....anh à-ngươfi đàn bà mỉm cười phúc hậu nhìn nó mặc dù đầu và môi bà đang chảy máu dữ dội rồi vội nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh ong nhíu mày tay níu chặt vô lăng.....chiếc xe vẫn lăng rất nhanh,rất mạnh cho đến khi hết con dốc và đập trúng cành cây to,tất cả bất tỉnh đứa bé gái chập chờn mò dậy xe lật ngữa cố thoát ra ngoài mặc dù người đang đầy vết thương xoay đầu nhìn lại những than ảnh bên trong xe khẽ nhỏ giọng

-Mọi người à đợi con nhé-nhấc từng bước chân nặng nhọc lên ra tới rìa quốc lộ do kiệt sức nên ngã ra đường miệng ko ngừng gọi:mọi người à!"

-MỌI NGƯỜI À-nó bật hơi thở gấp gáp mắt đã đỏ hoe

Phải giấc mơ đó đã theo cô 11 năm nay ko đêm nào yên giấc.Hôm đó là nhờ một người phụ nữ tốt bụng cứu nó,bà ấy làm việc trong cô nhi viện nên đã đưa nó về.sau mấy ngày hôn mê nó đã van xin tất cả đưa lại chỗ đó tìm gia đình nhưng ko có gì cả.....nó khóc khóc rất nhiều nhưng nó tin mọi người vẫn ổn thứ duy nhất giúp nó là sợi dây hình trái tim khắc tên nó bên trong có hình anh nó và nó.nó đã quyết định ra ở riêng và tự làm thêm kím tiền

Nó mệt nhọc bước khỏi giường vscn.hôm nay là ngày đầu nó học ở K & Q nó rất vui vì nơi đó có người bạn duy nhất của nó.

VSCN xong nó ngắm mình trong gương,mái tóc màu bạch kim trong thật đẹp và lạnh lẽo ai tin là tóc tự nhiên ko,đôi mắt tím trong veo như thạch anh nhưng lại bị cô đơn bao trùm....nó thật đẹp,nhưng ko để như vậy đến trường nó vớ lấy cái tóc giả màu đen thắt bím trong rối nùi xấu xí,đôi mắt thay bằng cặp len màu Ruby đỏ còn đeo thêm cặp đích chai len mặt.nó ko mặc váy ko mà sọt thêm cái quần thể dục dài trong thật quê mùa

Sải chân đến trường bằng bộ vừa đến cổng trường lập tức nhận được nhận xét

-Ai thế??sao ăn mặc kì vậy

-Lần đầu thấy đứa xấu vậy

-...

Nó thở dài bước vào trong bỏ qua rất cả lời bàn tán dừng chan trước phòng có chữ phòng hiệu trưởng

Nó mở cửa bước vào cuối đầu

-Xin chào!Em là học sinh mới cho em hỏi mình học lớp nào ạ!

-À là em à!-người đàn ông khoảng ngoài 50 nhìn nó cười hiền và tiếp tục lời nói của mình

-Em học lớp 10a nhé

-Vâng ạ-nó cuối đầu rồi bước ra ngoài

Nó bước đến thẳng lớp mình thì trước cửa có 1 người phụ nữ đứng đó khuôn mặt hiền lành phúc hậu nhìn nó

-Em là học sinh mới

-Vâng ạ-nó cuối đầu theo co vào trong

-Hôm nay lớp ta có bạn mới

-Xin chào!tôi là Huỳnh Ngọc Anh

EM LÀ AI?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ