(Kristao) (SE)

66 6 12
                                    

Ánh nắng bình minh đầu tiên lọt vào cửa sổ, chiếu lên chiếc giường đơn sơ. Trên giường, một nam nhân y phục màu trắng đang cựa cuội mình tỉnh dậy. Y bước xuống giường, đi đến bên cửa chính mở cửa ra để hít không khí trong lành. Y thu dọn nhà cửa, ăn chút gì đó để lót dạ, xong xuôi mọi việc, y đi đến rừng trúc quen thuộc để luyện võ. Y học võ từ nhỏ và ngày nào y cũng tới rừng trúc này để luyện võ.

Luyện võ xong là lúc mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, y liền nhanh chóng trở về nhà. Nhưng đi chưa được mấy bước thì y nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ con suối gần đấy. Tò mò, y liền đi đến bên con suối đó xem có chuyện gì. Y đứng trên vách đá, y nhìn thấy một nam nhân nằm ở đó. Người đó máu chảy khắp, trên bả vai tay trái còn chảy ra dòng máu đen và còn bị cắm một tên. Y bước đến bên người kia, đưa tay lên sờ thấy người đó vẫn còn thở, y liền đem về nhà chăm sóc. Y rút tên trên vai ra, xử lý vết thương trên khắp cơ thể, xong rồi y đi sắc thuốc cho người đó uống. Đêm đến, người đó bị phát sốt cao, y đã thức đêm để chăm sóc, cũng không biết chính mình ngủ quên từ lúc nào.

Sáng sớm, hắn thức dậy trong tình trạng cả người đau đớn, chân tay bị băng bó tứ tung, hắn thầm nghĩ "Chả nhẽ đã có ai đó cứu mình?". Đưa đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn xung quanh, nhìn ra ngoài cửa chính thì thấy một nam nhân bước vào. Y bưng bát cháo trên tay đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống rồi nâng hắn ngồi dậy.

"Ăn một chút ít đi rồi uống thuốc, uống thuốc xong phải nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe"

Y đẩy bát cháo về phía hắn nhưng nhận thấy tay của hắn đang bị băng bó nên đành phải bón cháo cho hắn ăn. Hắn không biết được y là địch hay bạn nên giữ thái độ đề phòng nhưng vẫn há miệng ra để y bón cháo. Làn môi khô khốc, không chút huyết sắc của hắn húp từng thìa cháo mà y bón cho.

"Ngươi.....tên gì?"_ hơi thở yếu ớt, hắn hỏi y.

"Ta tên Hoàng Tử Thao. Còn ngươi?"_ y cười nhạt trả lời hắn, đưa muỗng cháo lên miệng hắn.

Hắn ăn cháo không trả lời, y chỉ biết lắc đầu cười nhạt. Ăn xong hắn được y bón thuốc, rồi cho hắn nằm xuống nghỉ ngơi.

Thời gian cứ thế trôi qua, chắc cũng đã được gần một tháng rồi, y vẫn cứ chăm sóc hắn, hắn thì đã đỡ hơn nhiều rồi, vết thương cũng không còn đau nữa. Y và hắn quan hệ cũng đã tốt hơn, thường ngồi dưới trăng uống rượu nói chuyện phiếm với nhau, hắn cũng giúp y làm việc nhà. Đợi đến khi hắn đã bước được xuống giường, đi ra ngoài để hít thở không khí thì hắn ngạc nhiên với khung cảnh ở đây, nằm la liệt ở đây gần 1 tháng không ngờ lại đẹp thế này. Quang cảnh nơi đây phải dùng hai chữ "Tiên Cảnh" để miêu tả. Căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ được đựng lên ở giữa rừng núi, bên phải hiên nhà có một giường trúc, nhà còn được trồng khá nhiều nhiều hoa, cả trồng trên đất cũng có, mà trồng trong chậu cũng có. Sau nhà còn có một thác nước nhỏ chảy suốt ngày đêm, tuy hắn vẫn nghe tiếng nước chảy khi còn nằm trên giường nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy con thác này nên khá hứng thú. Hắn đi dạo xung quanh một lát rồi cùng y vào nhà ăn cơm.

Thời gian cứ thế trôi qua thật yên bình, cho tới một ngày. Hắn đã sắp xếp thức ăn lên bàn đầy đủ rồi mà không thấy y ra ăn cơm. Bình thường y là người cực kỳ tham ăn, nếu ngửi thấy mùi thức ăn thì liền chạy đến, thế mà hôm nay thức ăn đã bày ra tận bàn rồi mà vẫn còn ở trong phòng chế thuốc chưa chịu ra. Tò mò, hắn đi đến phòng chế thuốc xem sao, gõ cửa mãi mà không thấy y mở cửa hắn nóng ruột phá cửa xông vào. Mở cửa ra trước mặt hắn là cảnh tượng y mgã xuống đất, quần áo xộc xệch, mặt mày đỏ bừng. Hắn liền đi đến bên y, đưa tay ra đỡ y dậy nhưng y né tránh.

(KrisTao) (SE) Tại Sao?Where stories live. Discover now