Chương I: Milo

26 0 1
                                    

Tiểu Nhựt chợt tỉnh giấc, đang là 2 giờ sáng.

"Sao lại nằm mơ thấy cậu ta nhỉ?", cậu thầm nghĩ, "Thôi không nghĩ nhiều, ngủ tiếp, mai còn lết ra phi trường nữa.".

. . .

"Con đang trên xe chuẩn bị đến phi trường, ba mẹ đừng lo quá, con đi đến quen cả nhớ được số cây đi qua.". - Một đoạn tin nhắn điện thoại gửi nhanh.

Lúc này đây, cậu đang trên xe để ra sân bay về Việt Nam.

- Cậu ra sân bay một mình à?

- ...

- À xin lỗi, tôi không có ý gì, chỉ là tò mò thôi.

- ...

Cậu lấy trong túi một xấp giấy note, lấy một mảnh rời, ghi vội vã một đoạn chữ, "Cháu đi một mình", sau lại chồm người ra phía trước, dán mảnh giấy ấy vào trên màn hình đồng hồ của xe.

Người tài xế lúc này đã hiểu được ý, nên không nói gì.

Cậu bị câm!

"Sân bay Pride Airlines xin thông báo, chuyến bay từ Bắc Kinh đến Sài Gòn, Việt Nam vào lúc 3 giờ 30 sẽ tiếp tục nhận khách vào 5 phút nữa. Qúy khách vui lòng nắm bắt rõ thời gian, sau 5 phút để đảm bảo thời gian, chúng tôi sẽ không nhận thêm khách. Xin cảm ơn"

Thả mình vào chiếc ghế với vẻ mệt mỏi, cậu thở phào một cái. Chỉ là hôm nay do cậu dậy muộn, và cứ nghĩ máy bay sẽ bỏ cậu mà đi. "Thật tốt", cậu bất giác lên tiếng và ngủ ngay sau đó.

...

*Ding dong*

- Ơ cậu về rồi đấy à, ông bà cứ nhắc cậu mãi.

Cậu gật gật, ôm lấy cô Chín.

Cậu bước vào nhà.

Nhà cậu cũng thuộc khá giả.

Ba cậu là một danh nhân, ông là một người thiên về kinh tế, rất xem trọng việc kiếm tiền, mọi chi tiêu trong nhà đều do một mình ông gánh. Mẹ cậu là một người lại thiên về xã hội, bà rất tâm lý, sau lưng một người đàn ông thành đạt là một người đàn bà, có lẽ cũng đúng, mọi việc ông làm đều hỏi ý bà, hợp đồng này, đối tác kia,... chỉ khi nào bà gật đầu, ông mới chấp nhận cuộc làm ăn đó. Vậy nên vợ chồng lúc nào cũng vui vui vẻ vẻ, đồng đồng ý ý nên rất êm đềm. Sinh cậu ra, họ thương cậu lắm, vì sau khi sinh cậu, bác sĩ bảo bà không thể sinh được nữa. Cậu là con trai lớn trong nhà, vậy nên họ rất chịu sắp xếp việc học cho cậu, tất nhiên là khi cậu đồng ý, họ mới thực hành. Chỉ là sau một biến cố lúc nhỏ, cậu đã tạm thời mất đi khả năng nói, cậu câm, nhưng bác sĩ bảo, sẽ có lúc, cậu khỏi.

Cô Chín là người giúp việc trong nhà, rất lâu rồi, thật thà, hiền hậu, họ coi cô Chín như người trong nhà vậy, nhờ cô mà mọi việc trong nhà tươm tất và chẳng cần phiền đến mẹ cậu.

Milo, là con chó mà cậu xin được từ một người bạn. Mà không phải là xin, là do người bạn đấy cho cậu, biếu cậu, vào một năm trước, "Con chó thương tao, tao thương mày, thì nhất định con chó sẽ thương mày." Lạ một điều, lần này khi cậu về, nó không chạy ra mừng cậu, mà là đang vui vẻ đùa với gì đó đang ở sau cậu, cậu cũng không để tâm sự kỳ lạ ấy cho lắm, cô Chín mới là người chứng kiến điều đó, như kiểu con chó đang đùa với không khí.

- Ôi cái thằng, lớn đầu mà vẫn như con nít, xem nó mừng kìa.

Không phải ba mẹ của Tiểu Nhựt không mừng khi đón cậu về, chỉ là họ không phải tuýp người thích phơi cảm xúc của mình ra ngoài, và cậu đã quá quen điều đó rồi.

Chợt, cậu nhận ra có sự xuất hiện của một người nữa.

Là Thiên Nam, là người mà mấy ngày nay cậu đều mơ thấy. Nhưng sao Thiên Nam lại chỉ ngồi im và ngồi xoay người vào trong?

- Con nên lại chào hỏi với Thiên Nam, lúc con đi nó nhớ con lắm, hôm nào cũng sang đây chơi với ba mẹ cả.

Cậu gật đầu và bước đến phía Thiên Nam.

...

- Này, con trai, con làm gì đấy?

Cậu chợt tỉnh. "Thiên Nam đâu rồi". Mẹ cậu nhìn thấy mảnh giấy con vừa viết thì liền lên tiếng, "Thiên Nam nghe nói cũng sang Anh Quốc du học rồi, làm gì còn ở đây?", "Nhưng ba mẹ vừa bảo ngày nào Thiên Nam cũng sang nhà mình chơi mà", "Làm gì có, lúc con vào nhà ôm ba mẹ xong chỉ nhìn vào hướng con Milo, sau đó cứ bước theo hướng nó, nó ngồi trên ghế, ba mẹ còn nghĩ con định bế nó mà?"...

Cô Chín lúc này đã vào trong nhà và cũng tiếp lời: Lúc nãy cậu vào nhà thì con chó cũng theo vào luôn, nó vào rồi thì nó leo lên ghế và ngồi quay đầu vào trong như vậy.

Lúc này Milo mới bắt đầu chạy đến và mừng Tiểu Nhựt, nhưng cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm.

"Chắc là do mệt quá, thôi con xin phép lên phòng nghỉ ngơi".

"Ừ, ba con có làm tiệc mừng con về với hàng xóm, nghỉ ngơi cho tốt để sáng mai còn thức cho đúng lễ nhé".

Cậu không nói gì, vì cậu đã quen rồi, lúc nào cậu về ba mẹ cậu cũng làm hoành tráng như vậy, chịu hay không chịu thì ba mẹ cậu cũng đãi, thôi vì vui lòng của ba mẹ nên đành chịu vậy thôi.

...

- Tiểu Nhựt, Tiểu Nhựt.

Tiểu Nhựt liền thức giấc. Là Thiên Nam nói vọng từ phía dưới cửa sổ vọng lên, đã một năm rồi, cậu vẫn nhớ giọng nói đấy. Nhưng cậu thấy hơi lạnh, có vẽ là vì trời đang trở gió, hay do cái giọng nói của Thiên Nam phá đi cái yên tĩnh của màn đêm một cách hơi khác mà cậu không hiểu được. Cậu liền với tay lấy cái mắt kính, bước đến mở cửa sổ và nhìn xuống dưới.

Đúng là có người, nhưng tối quá cậu không thấy gì cả.

"Thiên Nam vốn dĩ đã sang Anh Quốc du học rồi mà?" Cậu thầm nghĩ.

Nói đoạn cậu liền loay hoay đóng cửa sổ để xuống dưới nhà tiếp bạn mình, chợt nhận thấy người bạn ấy đã đi đâu mất rồi. Xung quanh nhà cậu chẳng có nhà nào cả, vì lúc xây nên căn nhà này, ba cậu có chủ kiến là muốn yên tĩnh và thoáng mát, cách ly đi sự ồn ào của Sài Gòn náo nhiệt.

Cậu liền cố gắng giăng tầm nhìn ra xa nhưng vẫn không thấy, chỉ là màu đen của bóng đêm và tiếng xào xạc của những hàng cây đang trong mùa gió lớn.

"Thật lạ, Thiên Nam đang muốn chọc mình à, hay là do mình gặp ảo giác sao?"

Cậu trằn trọc đóng cửa sổ lại, đang định bước lên giường để nằm thì một lần nữa, "Tiểu Nhựt". Lần này cậu giựt mình, vì âm thanh cậu nghe được không phát ra từ dưới nhà nữa, mà là trước phòng cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 30, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đừng Lo Lắng, Tao Đợi MàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ