Chương 42
Màn đêm buông xuống, đám cung nữ thái giám trong cung tất bật chuẩn bị bữa tối cho chủ tử của mình. Thân làm nô tài như bọn họ thật đáng thương, làm cả ngày tất bật không được nghỉ ngơi, bây giờ dù bụng đói méo nhưng vẫn phải phục vụ cho người khác trước.
“Hoàng thượng, nô tài cho người dọn bữa lên được hay chưa?” Hỉ công công cung kính nói, Hoàng thượng đã ngồi trước ngự án suốt cả ngày hôm nay rồi.
Thiên Yết không đáp, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Không cần, bãi giá Giải Thu cung!” Thiên Yết mở lời, đứng dậy bước đi.
Hỉ công công cũng đi theo sau, chuẩn bị kiệu cho Thiên Yết.
. . .
Giải Thu cung.
“Nương nương, nô tỳ chuẫn bị bữa ăn cho người nha” Thúy Vân nói.
“Ta không muốn ăn” Cự Giải lắc đầu, nàng đang ngồi trước cửa sổ, đưa mắt nhìn những chậu hoa trong sân. Tâm trạng hiện tại của nàng rất không tốt, lo lắng xen lẫn bất an. Nàng luôn tin tưởng rằng, Thiên Yết sẽ vĩnh viễn yêu thương nàng, trước đây hắn vẫn luôn tới phủ thăm hỏi, cái gì nàng muốn hắn cũng đều đáp ứng, điều này làm nàng phụ thuộc vào hắn hơn . . . .dần dà không thể thoát ra được.
“Hoàng thượng giá lâm!” Tiếng nói nữ tính của Hỉ công công vang lên, lôi tâm trí của Cự Giải đang lơ đãng nơi nào trở lại.
“Cái gì? Hoàng thượng đến đây?” Cự Giải bất ngờ xen lẫn vui mừng, vội vội vàng vàng đứng dậy nghênh đón, thật không may là giẫm phải gấu váy, thân hình nàng chao đảo, hơi hốt hoảng, nàng không biết làm gì chỉ biết đưa hai tay che lấy mặt “Ít ra cũng không bị hỏng nhan sắc a”.
Khi nàng đang nghĩ bản thân sẽ bị ngã một trận thật đau, nhưng sao không có cảm giác gì hết . . . .Mở chậm mắt ra, nàng thấy màu vàng sáng quen thuộc và hơn nữa bên trên còn có thêu hình rồng . . . .Khoan đã? Hình rồng sao?
“Hoàng . . . . hoàng thượng . . “ Cự Giải run rẩy kêu lên.
Nàng đang được Thiên Yết đỡ lấy, ôm nhẹ trong lòng.
“Nàng không sao chứ?” Thiên Yết ánh mắt vẫn lạnh lẽo như thường nhìn nàng.
“A . .. đa tạ Hoàng thượng, thần thiếp không sao” Cự Giải trống ngực đập thình thịch, ngượng ngùng nói.
“Lần sau hãy cẩn thận hơn” Thiên Yết gật đầu, nhẹ buông nàng ra. “Chưa dùng bữa sao?”
“Dạ, vẫn chưa” Cự Giải trả lời.
“Hỉ công công, mau truyền ngự thiện” Thiên Yết phân phó sau đó tự mình ngồi xuống bàn.
Cự Giải chỉnh trang lại y phục, bước gần tới Thiên Yết nhưng nàng chỉ e dè đứng đó.
“Làm sao vậy? Mau ngồi đi” Thiên Yết nhìn nàng nói.
“Ân” Cự Giải nhẹ nhàng ngồi xuống, đối diện với ánh mắt của Thiên Yết. Nàng luôn cảm thấy run rẩy, đồng thời ngây ngất vì ánh mắt lạnh của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Duyên
RomanceNơi nào thâm sâu tựa đáy vực, thăm thẳm, tối tăm không có đường ra Nơi nào lòng người thâm hiểm, ngoan độc được ngụy trang bằng những vẻ đẹp hoàn mỹ Nơi nào chỉ có bước chân vào mà cánh cổng đằng sau mãi mãi khép kín lại Nơi nào mỗi bước đi đều là m...