Chương 3 (tt)

48 2 0
                                    

Chương 3: Nhập Học Và Những Điều Bất Ngờ Khác

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 3: Nhập Học Và Những Điều Bất Ngờ Khác.
Nhân Vật Chương 3-Phần 3.2:
Dan Shion: Bảo Bình
Hakaiji Kirigaya: Nhân Mã
Raku Renna: Cự Giải
Yamane Kaase: Bạch Dương
Amanko Oreki: Sư Tử
Soraku Shiraha: Thiên Yết
Và một số nhân vật khác (đất diễn ít hơn các nhân vật trên)
Phần 3.2: Đi Du Lịch Cũng Vui Mà, Đúng Không?
Tối hôm kia...
- Mọi người ơi, nghỉ tới một tuần lận nên đi du lịch ha?
Yamane hào hứng nhìn một đám sâu lười đứa thì thở dài đứa thì cười như một con điên, đứa thù mếu mặt đứa thì lại bò lê lết như một con sâu. Nói chung là toàn những hành động không quái gở thì quái dị còn không quái dị thì cũng quái đản. Ai vào chung với bọn này không bị điên mới là kỳ tích.
- Đi đâu?
Amanko bình thường nhất trong đám mãi mới có thể lên tiếng vì nãy giờ cái tên Raku nằm ăn vạ bắt cô phải đưa cho nó tiền đi mua đồ nghề về chế thêm ba cái gì đó. Thật là, thằng này là con nít hay người lớn vậy, hay là người đột biến nhể?
Araki xoa xoa cằm mình, vẻ suy tư dữ dội.
- Đi Shiki đi!
Yuuki ngậm kẹo mút lười biếng mở lười. Cả đám nghe xong phản ứng dữ dội như thể là phát hiện ra một cái gì mới mẻ vậy ấy. Bó tay đám này, hệt như một đám không có tôn ti trật tự mà vốn nó đã không có rồi.
Hakaiji ngồi cầm tờ giấy dựa lưng vào ghế xem những công thức cũ, cố gắng vận động cái đầu tạo ra một công thức chế tạo thuốc nổ mới với sức công phá cao hơn so với loại cũ. Cậu thật sự là vô cùng lười ấy thế mà lại bị Soraku cho cái nhiệm vụ rất củ chuối là chế tạo loại thuốc nổ mới. Cơ mà bắt cậu làm chỉ trong một tháng, không hiểu rằng tên đó nghĩ quái gì mà cần gấp thế.
- Đã xong?
Đó thấy không, vừa nhắc đã tới. Không hiểu tên đó là ma hay quỷ nữa. Hakaiji nghĩ thầm, ngoài mặt đau khổ lên tiếng:
- Cậu tưởng làm nhanh lắm hả? Mà chỉ cho có một tháng hà.
Soraku không nói gì, quay mặt đi không chút quan tâm gì đến tên Hakaiji kia đang ngồi muốn xách dao chém ai đó nhàn nhã thôi.
- Chừng nào đi?
Raku hí hửng mở lời, vừa nói vừa đếm tiền. Mọi người nhìn mà ngao ngán, sao cùng một nhà mà Raku với Yukiko hoàn toàn ngược nhau vậy, một hướng nội một lại hướng ngoại. Giờ cả đám hiểu sao hai người này nhất quyết không ở chung với nhau một nhà rồi. Ở chung chắc chắn có chiến tranh thế giới lần thứ ba xảy ra, cản không kịp thì teo.
Amanko ấm ức nhìn tiền của mình bị cướp một cách trắng trợn bởi cái tên đang ngồi đếm tiền một cách phởn không thể tả nổi kia. Thế quái nào mà tiền của cô lại dễ cướp vậy chứ? Tiền a tiền, cưng về lại với chị đi mà, sao cưng lại bỏ chị vậy? Cả đời chị chỉ quý có mình cưng thôi nha, sau này chị cũng chỉ quý mình cưng thôi a, cả đời chị cũng chỉ thích có mình cưng thôi a, sao nỡ xa chị vậy hả?
- Mốt, 4h ở sân bay Scorney, đến trễ ráng chịu.
Dan mãi mới lên tiếng làm mọi người hết hồn. Trời ạ, tên này cứ như biến mất rồi vậy, ngồi bên cạnh mà cứ như là không khí ấy, thật là dọa người. Yamane nãy định nói ngay lập tức bị cướp lời, vẻ mặt ức chế nhìn tên ma không phải ma người không ra người đang nhàn nhã ngồi uống trà xem ti vi. Cô hận, hận, vô cùng hận, Dan, mi chết đi cho đỡ chật đất, chết đi, mi lúc nào cũng cướp lời ta, chết đi!!!
- Ngủ đi, tí nữa dậy. Trễ rồi!
Araki đứng lên vươn vai, ngáp một cái. Mọi người gật gù, tản lên phòng hết.
Quay lại hiện tại...
- Aizz...sao mình lại quên nhỉ?
Vừa ngồi bỏ đồ vào vali, Hakaiji vừa vò đầu bứt tai, gương mặt nhăn nhó đến tội nghiệp. Ai kêu tối đó tự nhiên cậu không phản đối...à mà thôi, thà không nghe thấy để bị nhắn còn sướng hơn là bị Yamane đập cho một trận nên thân, cậu vẫn còn yêu đời chán, không thích xuống gặp anh Vương uống trà chanh chém gió đâu. Nhưng túm quần lại là cậu vẫn không thích đi, con người cậu vốn không thể hòa nhập với những nơi đông người mà, vả lại nó còn...thôi bỏ, không nhắc đến nữa, càng nhắc càng thêm hận. Hakai mặt chợt lạnh đi một chút, nhưng vài phút sau là bình thường.
Amanko ngồi trên thành ban công đung đưa đôi chân của mình, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía chân trời xa xăm. Ước gì có thể nói với mọi người nhỉ? Không, không được, họ sẽ khinh miệt mất, không thể nào có chuyện họ cảm thông được. Họ chắc chắn sẽ...Mako thở dài, ánh mắt đổi sang buồn rười rượi, một cái gì đó thật đau đớn và xót xa thể hiện trên gương mặt của cô.
Sáng hôm sau...
- Đủ rồi chứ?
Araki lười biếng. Nhờ ơn hôm qua mà cô và Yuuki bị sạc một trận nhớ đời, làm mất ngủ nguyên buổi tối, bởi vậy mà giờ cô mới phờ phạc kinh khủng, đã vậy cái người cho cô như bây giờ lại coi như không có chuyện gì mới ác. Yuuki không quan tâm lắm, vẫn giữ khư khư cái bánh trong miệng mà nhai ngon lành không quan tâm đến ai cả, và nói thật là nếu bây giờ nhìn vào mắt con bé thì nó chả có gì, có ai ngoài đồ ăn trên tay của Amanko. Mako nhìn thấy ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm vào bọc đồ ăn trong balo đến lạnh sống lưng liền bất giác không nói không rằng mà từ xách chuyển thành ôm, tội nghiệp quá.
- Thiếu Raku!
Hanaka đếm người phán một câu xanh rờn làm bọn kia thở dài ngao ngán. Ai chả biết cái tên đó lề mề chậm chạp. Dậy từ hai rưỡi mà ba giờ hơn còn chưa chuẩn bị xong khỉ gió gì cả, thật đúng là muốn bị đập quá mà.
Dan định trèo lên máy bay đánh một giấc ngon lành. Tối qua thức chế thêm một chút thuốc, vậy mà không hiểu sao tự nhiên cậu lại làm đến hơn năm chục loại đến nỗi mất ngủ luôn, nói thẳng ra là thức trắng đêm. Tên này, đúng là một khi làm là không có giới hạn, không thể thỏa mãn mà.
- Uầy, phiền phức!
Amanko đang bực vì bị mất giấc ngủ quý giá, lúc nhìn đâu đó không ngăn được câu nói chán ghét. Mọi người giật thót, kể cả không ở ngoài cũng trong lòng. Yamane chạy lên máy bay trước không thèm đợi ai cả. Nhỏ chán việc phải ngồi chờ tên rùa bò Raku rồi, chuẩn bị gì mà mất hơn hai mươi phút, chắc làm đẹp quá. Tên này thật phí phạm thời gian.
"Tên Raku đáng chết, tí nữa là mình gặp nguy rồi. Tao rủa mày, Đồ Cua Luộc." Araki ôm hận bước lên máy bay cuối cùng. Cô căm ghét, cô hận Con Cua Luộc đó, muốn đem băm xương nấu nước lèo quá. Aaaa, hận, cô hận.
Hai giờ sau...
- Ê sâu ngủ, dậy mày, tới rồi!
Yuuki gục đầu trên vai Houtau ngủ ngon lành lập tức bật dậy. Cô dụi mắt, lờ đờ nhìn xung quanh xong...nằm xuống ngủ tiếp!? Houtau mở to mắt nhìn ai kia ngon lành đánh tiếp thêm một giấc không để ý đến lời nói của cậu, có chút bực bội và cũng một chút hơi mềm mại. Nhưng nhìn xung quanh thì chẳng còn ai cả, cả Araki cũng xuống luôn rồi. Houtau thở dài, sao cậu lại quên rằng một khi Yuuki ngủ thì có gọi bao nhiêu cũng không thể dậy ngoài việc cho dụ cho nhỏ ăn. Mà ở đây thì có đồ ăn đâu, giờ cậu phải làm sao đây?
Mọi người được một phen bổ mắt khi nhìn thấy ai kia trên máy bay đi xuống cuối cùng. Houtau cõng Yuuki xuống, đôi mắt mệt mỏi đầy khó chịu nhìn cô vẫn đang ngủ ngon. Araki cười gian tà, quả thật hai người này có muốn tránh cũng không được nha, "sợi dây" luôn theo chúng mọi lúc mà. Cô đi đến, đưa nguyên thanh kẹo chocolate lên mũi Yuuki, khiến cô nàng khó chịu nhăn mày.
- Dậy đi Yuuki-chan, kẹo nè!
Yuuki nghe thấy đồ ăn liền vọt dậy nhảy xuống khỏi lưng Houtau nhanh tay chộp lấy thanh kẹo bóc ra ăn ngon lành không để ý mọi người nhìn mình như thể sinh vật ngoài hành tinh đến Trái Đất chơi đu quay vậy a.
- Mọi người a, ở đây đây?
Yamane chớp mắt năn nỉ, chẳng qua tại cô không thích phải nuôi bọn ham ăn háu đói thôi, thấy mà khiếp. Toàn một bọn bất lịch sự.
- Biệt thự của tôi, được chứ?
Dan ra vẻ lạnh lùng (thật ra là làm màu cơ) nói. Lấy tờ giấy và cây bút trong túi áo khoác ra, cậu chăm chú ghi ba cái gì đó, loằng ngoằng kinh khủng, rối rắm nữa.
- Quao, Shion-san cũng có lúc hào phóng dữ ha!
Cả bọn thêm một lần nữa cảm thán dữ dội. Dan mà cũng có lúc như vầy á, khiến cả bọn mở rộng tầm mắt. Thật ra, ai chả biết là tên này nổi tiếng là keo kiệt cơ. Hồi còn nhỏ cả bọn chỉ vừa mới mượn đồ chơi mới của hắn thôi á, mà hắn làm như nhà mất vàng vậy, khư khư giữ lấy khiến pama bọn nó nhìn mà cười muốn chảy nước mắt. Lúc đó Dan dễ thương lắm nha, cute vô đối luôn. Mà không hiểu sao hơn mươi năm trôi qua là khác hẳn, không còn bô lô ba la như ngày xưa nữa. Ừ thì thời gian thay đổi con người mà nhỉ, tụi nó cũng thay đổi ấy thôi khác gì Dan đâu?
Hắn biết cái quyết định cho mọi người ở biệt thự của hắn sẽ gây sốc với họ chứ? Nhưng ở biệt thự Yamane thì hắn có hơi ngại, của Hakai thì chắc chắn chẳng có gì ra hồn, còn Soraku thì miễn bàn. Toàn tông màu lạnh nhìn phát ớn, hắn vô đó mà cứ như vô cửa Địa Ngục vậy. May cho hắn là hắn không phải dạng người yếu tim, nếu không té xỉu vô bệnh viện lâu lắm rồi.
Cả bọn hứng khởi di chuyển nhanh chóng đến địa điểm là biệt thự của Dan. Nhưng mà vì không có xe nên bọn nó chạy bộ. Cơ mà tên Raku rảnh rỗi sinh nông nổi đề nghị một ý kiến vô cùng...nói chung là gây thảm họa. Tính của tên đó lúc nào cũng thế, lúc nào cũng bày trò nghịch phá tới nỗi làm tan nát vài thứ cực kỳ...không thể tả nổi. Vậy mà nó lại còn bộc phát ngay lúc nhỏ cơ. Bởi thế nên mọi người đều ngán ngẩm. À, tất nhiên trừ mấy thánh chịu chơi thôi, đúng không nhỉ?
- Chạy đua không?
Amanko nghe đến chạy đua thì từ trạng thái bơ phờ lập tức chuyển qua hào hứng, mặt gian không bút nào tả nổi. A, nói gì chứ cô nàng thuộc một trong những đứa chạy nhanh nhất nhóm a, ngu gì mà không đua để xem đứa nào mới là nhanh nhất.
- Chia hai bên đi, bên nào thua phải đáp ứng một điều kiện bên thắng, không được từ chối nha.
Đã thế còn có tên Hakai nhảy vô nói một loạt điều kiện ra, mọi người cứ thế mà cứng đơ khuôn mặt mình ra. Aiss...có ai không biết hai tên này là hai tên phá hoại kinh khủng nhất nhóm không vậy? Sập hơn chục các loại phòng, phá hơn cả mười cái tô thủy tinh vô cùng đắt tiền, lại còn làm đầu gấu ở mẫu giáo chứ. Chiến công thì vô biên, không tài nào kể xiết. Giờ có cho cả đống tập cũng không thể kể hết những công lao cả trăm tỷ Zon bị bồi thường. Thật là thần thánh, thật là vi diệu!
- Okie, chiến luôn!
Cả đám không ai kịp mở miệng phản đối. Tên Raku chết bầm, mi dám chấp nhận thay cho bọn này cơ á, nhây với nhau à. Bọn này có nói đồng ý đâu mà sao mi tự tiện thế hả, bọn ta xông vô bóp chết mi giờ. Nhưng đâu ai làm được, vì còn có hai con người phá hoại trước mặt cơ mà. Không là nhà họ về trời hết mất.
- Mọi người tham gia nhe, chia hai bên nam-nữ nhá?
Mà, thôi kệ đi, lâu lâu đi chơi cũng phải vui một chút chứ, đâu phải cứng chi cho mệt. Yamane cởi bỏ bộ mặt nghiêm trọng của mình xuống vui vẻ nói. Cả bọn nhìn cô, gật đầu đồng ý. Ừ, tụi mình đang đi chơi mà, cần quái gì đeo thứ mặt nạ này. Phải chơi cho hết mình, vậy mới xứng với một tuần này chứ.
- Một...Hai...Ba...Bắt Đầu!!!
Amanko hô to lên rồi nhanh chóng phi thân chạy trước. Luật đâu nói là không được quyền chạy trước đâu, cứ thế mà chạy thôi. Hakaiji nhanh chóng đuổi theo sau với vận tốc ngang bằng. Và cả đám cứ thế mà chạy theo. Thắng thua điều kiện gì mặc kệ, tụi này giờ chỉ muốn gỡ bỏ mọi thứ nặng nhọc này thôi. Nụ cười của tụi nó vang vọng trong khắp cả một khu. Phải, lâu rồi tụi nó mới cười, và cười thì rất ấm áp...[Mình thật muốn trở về ngày thơ bé!] Chúng cùng một suy nghĩ, cũng là lâu rồi chúng mới chung ý nghĩ như thế nữa...
Mấy phút sau...
- Hakai-kun, cậu ăn gian phải không?
Mới bước vào biệt thự, Amanko lập tức lao lên ghế sopha thở dốc, nhìn một người con trai ung dung tự tại ngồi uống trà với vẻ điềm đạm, đến một giọt mồ hôi cũng không chảy huống chi thở dốc như Amanko chứ. Đáp lại lời nói của cô, Hakai chỉ mỉm cười vô cùng tươi rói:
- Không, chẳng phải tại cậu ném vỏ chuối trước à!
Amanko tức điên, thế quái nào tên đó nhận ra mình vất vỏ chuối xuống chứ? Sao tên đó lại biết, tại sao?
Raku cùng Sacchi cũng vừa về đến nơi, họ chống tay mệt mỏi. Sacchi không ngần ngại mà chống nạnh la Raku:
- Nhờ cậu hết đó Raku, biết sức yếu mà vẫn cố chạy.
- Vâng, do lỗi của tớ, của tớ của tớ a, cậu đừng la nữa.
Raku chỉ biết cười giả lả trước mặt Sacchi. Cậu biết cô quan tâm ý còn nói cậu với nhiều người thể lực yếu mà vẫn cố bày ra trò này, thật là đáng trách mà.
Sacchi nhìn nghiêm thế thôi chứ cô ấy là người bạn tuyệt vời số một của cậu đó nha, còn là một người chị hai của nhóm nữa. Cậu cũng không hiểu sao Sacchi là làm bạn với cậu, tại quan điểm chung hay là tại cả hai hiểu nhau?
Dan chạy về sau hai người kia, nhìn Hakai ngon lành còn Amanko thở dốc thì cậu biết chắc ai thắng rồi. Bạn thuở còn quấn tã mà không nhận ra sao nổi, tên đó sức khỏe vô cùng trâu bò. Giờ kêu hắn đi nâng mấy cục tạ mười ký cậu ta còn nâng như thể nâng không khí. Ờ thì tại lão ta mà Hakaiji cậu ta mới ra vậy...À mà nhắc lại chi cho buồn. Dan lắc lắc đầu cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó ra. Đến chơi rồi là phải chơi cho đã, cậu lò dò nhấc chân đến ghế sopha đơn đối diện hai người kia, tay phe phẩy quạt cho mát, tay tiện cầm luôn ly nước cam mà một cô hầu vừa mang lên tu ừng ực.
Araki nhởn nhơ về sau Raku cùng với ba cái tên Hanaka, Houtau và Yuuki. Thật ra nói là chạy cho oai chứ mấy đứa này đi ngắm cảnh không à, chẳng ai giống chạy cả. Phè phỡn đi chơi và tham quan không, bởi vậy giờ mới về. Thật là ham vui!
Mấy người còn lại về cùng một lượt. Trông mọi người có vẻ mệt, nhưng lại vui lắm cơ, vui lắm. Araki ngả người vào vai Soraku ngồi bên cạnh cô đánh một giấc ngon lành. Mọi người, kể cả là Soraku hay là Sacchi đều đột nhiên cả thấy rất bình an. Lầm cuối khi mà mọi người tập hợp với nhau thế này...là hơn mười năm trước, là lần họ khóc rất nhiều. Mọi người ngay lập tức đứng dậy sau một hồi im lặng nhìn nhau và mỉm cười. Họ buồn ngủ quá rồi. Soraku đẩy nhẹ đầu Araki sang bên Hanaka, nhẹ nhàng đứng lên về phòng mình. Hanaka vỗ nhè nhẹ vào má Araki đánh thức cô dậy: "Himawari-san, dậy lên phòng nào!" Cô dụi mắt như một con mèo dễ thương loạng choạng đứng, bám vào thành cầu thang đi lên.
Lại hơn ba tiếng sau...
Mùi thơm nào đó bay phảng phất lên cái mũi siêu thính của Yuuki, cô ngồi bật dậy nhìn quanh. Ơ, Araki vẫn còn ngủ rất ngon, vậy ai nấu nhỉ? Cô nàng nhanh chóng thu dọn đồ một cách thật nhẹ nhàng, chuồn lẹ vào WC làm vệ sinh cá nhân một cách nhanh nhất có thể. Sau đó lại vội chạy xuống dưới phòng ăn, nơi phảng phất hương thơm đồ ăn khó cưỡng.
- Anou, Yamane-chan cũng biết nấu ăn hả?
Cô nàng rụt rè hỏi. Yamane ngạc nhiên quay ra đằng sau. Hiếm khi Yuuki nói chuyện với mọi người nha, vậy mà hôm nay cô nàng lại chủ động bắt chuyện với cô kìa, thật là lạ quá đi.
Araki nhổm dậy khi thấy bóng dáng của Yuuki rời giường. Mùi thơm đồ ăn cũng chính là lý do để cô dậy, không khác gì với Yuuki. Với lại mùi này quen quen a!
- Quả nhiên là Yamane nấu mà, ngửi mùi là biết ngay!
Araki hào hứng, lâu rồi mới thấy lại tài nấu ăn tuyệt diệu của Yamane. Tại lúc trước, năm mười hai tuổi, có lần cô với Raku rủ nhau sang nhà Yamane (vì lúc đó chỉ cô với Raku biết địa chỉ nhà mới của Yamane) mà nhằm lúc pama cậu ấy đi vắng. Thế là miễn phí ngay một vé ăn ngon ơi là ngon, đến giờ tưởng tượng cô vẫn còn nhớ mùi vị của cái món đó.
Yamane chỉ cười không nói gì. Lúc cô dậy thì đã tám giờ rồi, lại chưa thấy ai nấu cho ăn nên đành lết xuống bếp làm đồ ăn. Mà đã làm là phải khủng, bọn kia chắc chắn ăn nhiều như heo luôn, xơi trong mười phút hết sạch.
Dần dần từng người một thức dậy và lết hết vào bàn ăn, cơ mà còn thiếu.
- Ơ, tên Dan đâu?
Raku lên tiếng nghi hoặc. Tên đó thường là không bao giờ trễ hơn anh (Vì anh luôn là người trễ nhất mà), thế cơ mà hôm nay lại xuống sau cả anh thì thật là lạ lùng. Bụng anh lên tiếng biểu tình đòi ăn rồi đấy.
- Hả, Dan á?! Kệ tên đó đi, hôm qua lại thức trắng chế độc dược chứ gì, giờ chắc nằm bẹp trên giường rồi.
Hakai nâng cây súng bạc yêu quý ngắm nghía xem có bị xước chỗ nào không, thuận miệng trả lời luôn câu hỏi. Như vớ được vàng, Raku mừng rỡ. "Itadakimasu!" Cả đám không ngần ngại la to rồi lập tức nhào vào đống đồ ăn ăn lấy ăn để. Ngon dễ sợ, đến cả Yuuki còn thấy nó bằng với mấy cái ngày thường mà Araki nấu.
Dan mò xuống sau khi tụi nó quất xong đống đồ ăn chừng một tiếng. Cậu ngã ra ghế, hai tay day day thái dương vẻ mệt mỏi. Hakai tò mò lại gần:
- Này, hôm qua thức khuya hả?
- Chỉ thị của Đại Boss, làm thuốc kịch độc, ngay hôm nay phải xong!
Dan nhắm mắt lại hờ hững nói, khiến mọi sự chú ý đổ dồn lên Soraku. Cậu vẫn im lặng, nhâm nhi tách cà phê đen không quan tâm ánh mắt mọi người chút nào.
- Scorpius, tôi muốn nói chuyện.
Lôi cả tên trong tổ chức, Yukiko hẳn có chuyện quan trọng lắm. Cô lôi Soraku không một lời lên phòng.
Mọi người chẳng biết làm gì cả, nằm dài ra cả sàn.
- A~~, chán quá! Đi dạo không?
Yamane gác đôi chân của mình lên chân của Araki, người tựa vào tay ghế lười nhác  lên tiếng. Dậy từ chín giờ thiếu nấu ăn cho bọn heo kia, giờ gục bà cố luôn. Bọn này đúng là, sức không dai mà ăn thì cứ như heo ấy, ấy vậy mà Raku lại không béo lên tý nào, gầy quá trời quá đất luôn.
Araki khỏi nói đi, ngủ mất tiêu rồi. Ờ thì, ai kêu con bé dậy sớm chi, giờ nó chỉ cảm thấy buồn ngủ thôi, làm bọn kia nản theo, thiệt tình...
- Nhớ vụ cược không?
Hakai đột nhiên đào chuyện ba tiếng trước. Cả đám giật mình, ánh mắt bọn con gái nhìn chằm chằm vào Amanko và Hakai cũng chẳng khác nào, toàn những ánh mắt đầy những tia điện xẹt của mấy đứa con trai. Đến cả Araki còn phải nhổm người dù đang ngủ nữa mà. Amanko và Hakai nhất thời lạnh run người, má ơi, có cần làm quá lên vậy không hả. Đột nhiên Hakai cười cười đến vỗ vai mấy đứa bạn mình, làm Mako muốn méo mặt. Ý là sao đây, thua toàn diện luôn á, cái tên này ít nhất cũng phải giữ thể diện cho bà chớ. Bọn con gái tức điên, đời nào bọn cô chịu nghe mấy cái điều kiện vớ va vớ vẩn của bọn con trai chứ, hỏng hết cả hình tượng một tiểu thư đài các, ngoan hiền thục nữ rồi (các chị mà tiểu thư với chả đài các, ngoan hiền với chả thục nữ thì em đi đầu xuống đất cho mấy chị xem!), lại còn thêm tên Soraku nữa, điều kiện quái dị không tả nổi, hừ, tức hộc máu mà. Mà, chuyện này không thể trách một Amanko được, ai kêu cô háo thắng làm chi, còn phải trách cái tên Raku đầu têu bày trò này nữa.
- Thôi cho xin, mai bọn này đáp ứng ha, giờ đi đây.
Araki chắp tay, thiếu thêm ba cây nhang cúng mấy đứa nam, khiến mặt tụi nó đứa nào đứa nấy đen như Bao Công giáng thế. [Mấy người làm như bọn tôi già lắm mà lạy tổn thọ chết bà nó.] Trích suy nghĩ mấy anh nam. Đám con gái không nói gì, chia thành cặp kéo nhau đi chơi bỏ lại đám đực rựa ngồi mặt đơ hơn cây cơ, phải nói là đứng hình luôn.
Cặp ấn tượng nhất buổi đi này: Amanko và Yamane
Hai đứa này phải nói là đi đến đâu là người khác bỏ chạy đến đó. À, đơn giản thôi, tại hồi nãy á, tụi nó chơi...
Khu trò chơi Dream Land...
- Mako-chan, chơi nhà ma không?
Yamane cười ngây thơ chỉ vào ngôi nhà giống...nhà hoang?! Đầu Amanko lập tức ngừng hoạt động, cơ mặt đơ đên sợ. Cô là sợ nhà ma vô cùng nha, nhớ hồi nhỏ Sacchi giả ma hù người khác như vầy nè: tóc xõa dài ra hai bên, đeo lens đỏ chót như máu, đã thế lại còn trang điểm mặt thì trắng bệch như người sắp chết, tìm không biết tấm vải trắng ở đâu ra khoác lên người. Đúng mười một giờ mấy đứa đang ngồi chơi tự nhiên cúp điện cái rụp, rồi xong Sacchi nhảy ra chĩa nguyên cái đèn pin vào mặt mình. Nhiều đứa nhìn quen thì bình thường, cơ mà cô nè, Raku nè, Houtau và Araki nữa, hét lên muốn bể hết cửa kính. Đến giờ cô vẫn còn tởn, nên từ đó mắc chứng sợ ma luôn. Bởi thế nên...
- Hay, cậu sợ ma?
Yamane buồn bã cúi đầu, nụ cười vô cùng nham hiểm nha. Cô biết Amanko sợ ma a, thế nên muốn trêu cô nàng tý. Không ngờ nhìn thấy thế, lời nói sợ ma của Mako lập tức bị nuốt không ngần ngại:
- A, tớ a...tớ sợ m...Ơ thôi, để tớ đi với cậu, Yamane-chan!
Yamane ngạc nhiên, vội định xua tay nói chỉ là trò đùa thì cô nàng liền bị kéo đi không ngần ngại. [Mako a, sao mi ngốc thế, mi sợ ma mà!] Tâm trí cô gào thét biểu tình, mặt cũng tái xanh, chân tay lập cập run rẩy rồi, thế mà vẫn cô gắng nắm tay Yamane dẫn đi cho bằng được. Ờ thì, cô thân với Yamane nhất, từ trước đến giờ chưa có lần nào cô làm Yamane buồn hết, bởi vậy...
"Hù!"
Một con ma, nữ thì phải, nhảy ra hù Amanko một cái làm cô giật bắn người, hét muốn thủng màng nhĩ bao nhiều người. Muốn biết con ma nó làm sao để dọa được Mako hét đến vậy thì nghe miêu tả nè. Nó dễ thương lắm, tóc đen rối bù để trước mặt, chừa có hai con mắt trợn tròng trắng, còn chảy ra hai dòng chất lỏng màu đỏ chót xuống tới cái cằm loang lổ đầy những vết cắn chi chít, lòi hết cả xương với điểm thêm "mấy" mẩu thịt vô cùng "nhỏ", mặt thì trắng bóc, trắng kiểu mấy con ma-nơ-canh trong ba cái tiệm đầm váy gì đó, thân xuống toàn xương là xương, tay thì còn sót vài mẩu thịt sắp rớt xuống, lại còn mặc thêm một cái áo trắng lỗ toàn lỗ, mà nhìn vào thì...thật là ba chấm. Toàn sâu, giòi, bọ, rắn con, rết, và nhiều nhiều nữa lúc nha lúc nhúc, Mako chưa bất tỉnh là còn hên, tại nhiều người nhìn xong là...đo đất, đã thế còn khuyến mãi thêm vài cánh tay gầy mà lủng vài chỗ dưới đất cứ kéo chân cô nàng, còn bôi vào chân cô nhớt cái thứ chất lỏng gớm ghiếc nào đó.
Yamane tuy là cứng thật nhưng nhìn cảnh này vẫn còn mắc ói, cả hai liền chạy nhanh ra ngoài. Ờ thì hậu quả cho việc lao không phanh đó không nghiêm trọng là bao, chỉ có đánh nát hơn chục con robot ma, làm bể mới có hơn bốn mấy cái bóng đèn, và còn tông lủng một lỗ trên cánh cửa nữa. Không hiểu bọn này là siêu nhân hay là con người đột biến nữa, quậy khủng khiếp.
Xong cái vụ nhà ma hoành tá tràng đó, hai đứa bỏ mặc cả trăm ánh mắt ngạc nhiên tí tởn đi mua kem ăn. Ừ thì vụ này không có gì nhưng...Amanko lại mua cả chục cây, rồi tự nhiên nhét hết vào miệng Yamane khiến cô nàng muốn đóng băng luôn cả miệng.
- Đu quay đu quay, tớ muốn đi đu quay!
Yamane chưa kịp nghe hết câu nói liền bị lôi đi không chút thương tiếc. Cô hơi xanh mặt. Cô là vô cùng sợ độ cao nga, cơ mà hình như Mako không biết. [Thôi kệ đi, lỡ cậu ấy mà biết được thì quê chết.] Thấy chưa, Mako đến chết vẫn phải giữ được sĩ diện, bằng không thì toi mất.
Mako đẩy Yamane vào buồng, mình cũng lên theo. Cô thấy mặt bạn mình tái xanh luôn ấy chớ, nhưng mà thôi kệ, chắc chỉ là cảm giác còn sót sau khi nôn nguyên một bãi thôi.
- A, nhìn đẹp thật n...Ể, cậu sao vậy Yamane-chan?
Vừa cảm thán được một câu thì Amanko muốn té xỉu. Thì ra là, Yamane sợ độ cao a, nhìn mà buồn cười.
Sao vụ đó thì cả hai tiếp tục tung hoành khắp khu trò chơi, đến nỗi mình đi đến đâu là người khác bỏ chạy như thể là bùa vậy.
- Dan a, giúp tớ làm thứ này đi.
- Không là không, cậu tự làm.
Hai người con trai, một cứ lẽo đẽo theo sau một lại cố gắng xua đuổi, nhìn chẳng khác gì con nít đang chơi. Dan bắt đầu chạy, cậu ớn lạnh với giọng nói ngọt như mía lùi như mật ong đó rồi, thật là ghê quá!
- Công chuyện tối nay, chuẩn bị.
Soraku lạnh lùng, gương mặt không một chút đổi thay về cảm xúc nhìn hai tên rượt nhau khắp nhà. Cậu không thể hiện thôi, chứ trong lòng muốn cầm dao đi luôn rồi. Cái gì chứ, một lũ ngu xuẩn, có chút chuyện bảo vệ vật thí nghiệm dễ dàng vậy thôi mà cũng đê những tên rác rưởi của Thunder lấy mất, cậu nuôi chúng làm cảnh à. Sát khí cứ thế theo nổi giận của Soraku mà tỏa ra ngày một nhiều.
Raku lại làm một cái gì đó thật kỳ lạ, thật...quái dị. Kệ đi, ai quan tâm chứ, chỉ có một điều, lúc này có lẽ là lúc mà Raku trở lại bản chất thật nhất của mình, một con người vô cùng lạnh lùng và khó nhằn đây. Sacchi lắc đầu, thật lòng cô không muốn nhìn thấy Raku trong bộ mặt này, thật đáng ghét, thật khó chịu. Thì đương nhiên, là bạn bao lâu, dù không bên cạnh nhau hơn mười năm thì cô vẫn rõ cậu ta như rõ mình vậy. Uây, chớ có nghĩ cô và Raku thích nhau nhé, còn lâu đi. Cậu thì, có người tương tư rồi đó. Đương nhiên cô cũng có nhưng...có lẽ cậu ấy không thể.
....................End Chương 3-Phần 3.2....................

[Fanfiction-12 Chòm Sao] Kết thúc của..?Where stories live. Discover now