Chương 7: Hôn

2.3K 101 11
                                    

Ánh mắt cô lơ đễnh nhìn ra cửa sổ xe, thỉnh thoảng lại nhìn về phía anh một lúc, sau đó lại quay mặt đi. Mấy tuần nay tên này kì lạ thật đấy, sáng nào cũng thấy chờ cho cô ngoài cổng, lại còn đối với cô ôn nhu hòa thuận, nhường nhịn tất. Còn một điều kì lạ nữa, hôm nay anh ta sống chết không cho cô đi xe trường. My thở dài một cái, nhắm mắt để mặc gió tạt vào mặt, đi chơi thì phải cho người ta đi chung với lớp chứ, làm như tôi là của anh vậy.

Khánh nhìn sang ghế bên cạnh, nheo nheo đuôi mắt lại. Không phải cô gái này lại ngủ đấy chứ. Anh dừng xe lại, chỉnh cho ghế của cô ngả ra đằng sau, cởi vội cái áo khoác trên người, nhẹ nhàng đắp lên thân hình nhỏ bé, môi nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Đeo chiếc kính đen lên mắt, anh nhấn ga phóng nhanh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, cô nhẹ nhàng bước xuống giường. Ngồi phịch xuống ghế cạnh cửa sổ, hai tay chống cằm nhìn lên bầu trời đã nhuốm một màu đỏ cam. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ hồng khi nghĩ tới ai đó.

Khánh đẩy cửa phòng bước vào, ánh mắt dán chặt lên thân hình nhỏ bé ở cửa sổ. Mặt anh tự giác đỏ ửng lên vì vẻ đẹp của cô. Những giọt nắng cuối ngày lung linh chiếu trên người cô khiến cả người như phát ra ánh sáng, thật giống một thiên thần. Nhìn cô lúc này thật mỏng manh yếu ớt khiến người ta muốn ôm vào lòng.

Anh chẳng chần chừ, nhanh chóng tiến đến gần My, dang rộng hai tay ôm cô vào lòng. Giọng nhẹ nhàng như không muốn làm cô giật mình.

"Không đói sao."

My bất ngờ trước hành động của anh, hơi quay quay mặt về phía anh. 

"Đ...đói. Mau buông tôi ra."

Khánh nhẹ nhàng buông cô ra, hai tay đút túi quần. Vẻ mặt không cam tâm nhìn cô đi lướt qua mình.

My ra tới cửa bỗng dưng khựng lại, cắn chặt môi quay gót bước lại vào trong, giọng mệt mỏi hỏi anh.

"Chuyện gì. Tại sao không xuống ăn."

"Em chưa cảm ơn anh. Là anh bế em vào phòng đấy nhé."

"Cảm ơn."

Khánh "hừ" một tiếng rõ to, nắm chặt tay cô bước ra khỏi cửa phòng. Sao dạo này cô gái của anh không đỏ mặt vậy nhỉ, muốn xem lại vẻ mặt đó quá trời.

"Đi ăn."

My cúi mặt bước theo anh, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình, tim đập loạn. Tự nhiên tên này nhắc lại chuyện đó làm gì không biết, mà có phải lần đầu anh ta bế mình đâu. Cô bất giác đỏ mặt hơn, cố gắng cúi thấp mặt hết mình có thể, tự nhiên nhớ lại chuyện lần trước chi vậy trời. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"My."

Q.Anh đứng từ xa vẫy vẫy tay, tức tốc chạy đến chỗ cô bạn thân.

"My, sao mày ngủ lâu quá zậy, mau đi ăn tối. Hôm nay ăn ngoài trời đó mày."

Nó nắm tay cô kéo đi thì bỗng dưng khựng lại nhìn chằm chằm vào hai bàn tay vẫn đang nắm chặt, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

[Fic Vin Zoi] [HOÀN] Có Yêu Hay Không! Mau Nói.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ