Tác giả: Tuộc Xào Cay
Phòng 209, kí túc xá nam, đại học X, vang lên tiếng hét thảm thiết, tiếng hét xé toạt cả bầu trời đen ngòm đang trút từng đợt nước, tiếng hét hoà lẫn vào tiếng sầm rền vang. Lưỡi dao bén ngót vừa cắt đi cánh tay đang di chuyển dần lên phía trên, đôi mắt. Lát sau, khuôn mặt đầm đìa một dòng đỏ tươi, chất lỏng chảy ra từ hai hốc đen sâu hoắm.
Chàng trai sau một trận la hét thống khổ từ từ im lặng. Kẻ thủ ác nhếch môi hài lòng, hắn ghét ồn ào, đấy chính là lí do cái lưỡi đỏ hỏn của người xấu số yên vị dưới sàn. Cả căn phòng bốc lên mùi máu tươi, hắn lẳng lặng quan sát thành quả của mình. Bụng bị khoét đến không rõ hình dạng, hai cánh tay đứt rời, hai mắt bị móc được đặt ngay ngắn ở giường, cái lưỡi - như đã nói - dưới sàn.
Hắn quay người tìm nơi phát ra tiếng thút thít. A, thấy rồi! Ở ngay cửa phòng tắm. Cậu ngồi bó gối, hai mắt mở to kinh hãi nhìn bạn cùng phòng bị giết chết một cách thê thảm. Nước mắt giàn dụi đầy mặt, môi bị cắn đến sắp nát. Cậu cố ngăn tiếng hét, cố ngăn sợ hãi khi kẻ thủ ác đi đến phía này.
"Chính Quốc! Toàn Chính Quốc!"
Giọng nói trầm ấm thường ngày hôm nay lại vô cùng đáng sợ. Cái cách hắn gọi tên cậu cũng khiến cậu rợn người.
"Đừng... đừng lại đây!"
Toàn Chính Quốc càng nép sát người vào góc tường. Cậu ra sức xua tay, mắt nhắm chặt. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh máu me đầm đìa,... Sợ hãi vây lấy toàn bộ trí não. Đến khi hắn dùng đôi tay nhuộm đầy máu nắm chặt lấy hai bả vai, cậu mới giật mình mà run run bần bật.
"Đừng! Làm ơn!"
Cậu nói qua tiếng nấc. Cậu nghẹn ngào trong sự sợ hãi. Toàn Chính Quốc hiện tại muốn vùng dậy, chạy khỏi nơi kinh khủng này nhưng cậu đến một chút sức cũng không có, chân tay mềm nhũn ra, đứng lên còn không nổi.
Trịnh Hạo Thạc ôm lấy cả người cậu vào lòng, dùng bàn tay vấy mảu đỏ vỗ về cậu, "Chính Quốc ngoan! Anh không làm gì em đâu mà!"
Toàn Chính Quốc ngất đi vì hoảng sợ. Không sao, hắn sẽ mang cậu về, về nơi thuộc về hai người họ. Hắn bế bổng cậu lên, bước ra khỏi phòng, à, trước đấy hắn đã lau sạch dấu vân tay trên con dao rồi. Các xác không nguyên vẹn vẫn như cũ, ở trên giường.
***
Sáng hôm sau, báo đài đưa tin về cái chết khủng khiếp của một nam sinh trường đại học X. Trịnh Hạo Thạc ngồi tại sô pha bình thản tập trung vào phát thanh viên cất giọng đều đều trên ti vi. Nhàm chán! Hắn lấy điều khiển tắt đi. Trịnh Hạo Thạc nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng. Cậu hẳn đã tỉnh?
Hắn bước vào phòng, đôi mày chau lại. Tiến về phía đống chăn to sụ. Tiếng khóc phát ra ngày một to. Cậu đã thức dậy nhưng thay vì dùng bộ mặt vui vẻ chào đón hắn thì cậu lại khóc, khóc đến đáng thương.
"Chính Quốc!"
Tiếng khóc bỗng im bặt. Toàn Chính Quốc sau khi nghe tiếng hắn thì liền co rúm người, đưa hai tay bịt chặt miệng, cố không phát ra tiếng động. Hình ảnh hắn dùng dao đâm từng nhát vào người chàng trai kia cứ ám ảnh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeKook][Oneshot] TRAPPED
FanfictionTác giả: Tuộc Xào Cay :v /không mang tài sản đi đâu khi chưa xin phép chủ nhà/