Anh ngồi đó, trên cái ghế đá mà hồi nhỏ anh cùng mẹ luôn chơi đùa ở đó, nhưng anh biết mẹ anh đã rời bỏ anh mà đi đến một nơi thật xa, khi ấy anh đã nghĩ ả thế giới của mình thật sự là kết thúc. Anh rơi vào một hố sâu những tưởng rằng không thể ngoi lên được, nhưng bố anh đã cố gắng kéo anh lên với đôi bàn tay gầy gộc vào đầy vết thương của mình. Anh thương bố anh, anh thương cho chính bản thân mình, ngồi cười cay độc một mình. Bỗng nhiên một cậu nhóc từ đâu chạy tới, kéo anh chạy đi, cậu nắm lấy bàn tay lạnh cứng của anh mà kéo anh đi như vậy, cậu ngừng chạy, quay lại nhìn anh mà nở một cười, đôi mắt híp lại, khuôn miệng mở ta khoe cả hai hàm răng trắng. Cậu toả sáng trong mắt anh, anh bước tới gần cậu nhưng sao anh càng bước cậu càng xa, anh càng tiến đến thì cậu càng lùi lại, rồi anh đứng lại nhìn cậu nhóc ấy đang dần dần xa tầm mắt anh rồi lại biến mất, một lần nữa.
Anh giật mình mở choàng mắt, nhìn vào vòng tay của mình mà hoang mang, cậu không có ở đây, nhìn xung quanh, không thấy cậu đâu, tối qua cậu còn ở trong vòng tay anh nhưng bây giờ đã đi đâu rồi. Anh rời khỏi giường, đi chung quanh nhà mà vẫn không thấy cậu ở đâu, anh hoang mang ngồi phịch ở cái bàn ăn. Giờ anh mới kịp để ý xung quanh, trên bàn có một vài đồ ăn được chụp trong cái lồng bàn, phía trên có tờ giấy sticker.
" Dậy rồi thì ăn đi, thuốc ở cạnh đấy!" nội dung trong tờ giấy cũng vỏn vẹn vài chữ vậy thôi hà, anh thở phào, nghĩ lại giấc mơ vừa rồi mà vô tình sợ rằng cậu cũng sẽ như mẹ anh, rời bỏ anh. "Nhưng cậu ta đâu là gì của mình!" Im Jae Bum-ssi lại thở dài thườn thượt phát nữa. mở ồng bàn ra thì cơm canh các thứ đã nguội ngắc, không lẽ cậu đã phải dậy rất sớm để chuẩn bị cho anh hả ta... anh cứ tự nghĩ vậy rồi tự vui tự cười, nhưng đến lúc nhìn đồng hồ mới tá hoả, gần 1giờ chiều rồi!!
Có ảo tưởng thì cũng vừa vừa thôi anh! Thế là lại ỉu xìu ngồi ăn trưa, anh ngoan ngoãn uống mấy viên thuốc mà cậu để cạnh, tự nhiên tự hỏi cậu đã đi đâu rồi, hay giờ này cậu đã ăn gì chưa hay cậu đã bôi thuốc thay gạc gì chưa... Những câu hỏi không có câu trả lời vẫn cứ loanh quanh luẩn quẩn ở trong đầu anh. Vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đến trường, chiều nay anh có một tiết học mà suýt bị quên mất.
...
Cậu thì sáng lúc ngủ dậy là giật mình khi nhìn thấy mình cũng đang ôm chặt cứng anh ngủ, cả hai đang nằm trong một cái chăn, cậu ngạc nhiên nhìn anh. Anh đang ngủ, lúc ngủ nhìn cái thần thái lạnh lùng không tưởng, cậu vô tình cứ nhìn chằm chằm anh được một lúc, đến khi thấy được cái nhíu mày trên mặt anh thì cậu mới thật sự tỉnh giấc, vội vội vàng vàng gỡ tay anh ra và chạy ào vào phòng tắm. Tuy rằng là tắm nước lạnh nhưng người cậu có vẻ hơi hơi nóng, mặt thì đỏ như gấc. Tắm xong lêt ra ngoài nhìn anh vẫn đang còn ngủ say trong giấc, cậu nhẹ nhàng thay đồ chuẩn bị lên trường, hôm nay cậu có thể không cần quấn gạc nữa nhưng vẫn phải bôi thuốc đều đặn và tránh tiếp xúc quá mạnh với chân trong 3 ngày nữa nên chắc cậu học xong sẽ về thẳng nhà mà không ghé CLB.
Học xong một tiết đầu thì mới sực nhớ ra là cậu để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà, tự cốc đầu mình mà trách, giờ thì không nhờ được ai thì chớ mà cái người cùng trọ cũng không có cách nào liên lạc để mà nhờ nữa, thế là cậu bỏ bữa trưa chạy về nhà để lấy, đang hộc tốc chạy về thì cậu vô tình va phải một người ở trên đường, và cái chân phải của cậu khẽ va chạm nhẹ vào chân người đó nên nó đau như bị người ta cầm vào rồi vặn ấy. Ngước ánh mắt khó chịu lên nhìn thì càng thấy thù hơn, Jae Bum-ssi đứng trước mặt nhìn cậu hốt hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic - LONGFIC] - [2Jae] This is LOVE!!
ФанфикAuthor: Tiểu Mọt Pairings: 2Jae, khách mời là GOT5 Category: Romance, general Rating: [G] Summary: no sum-mờ-ry :D Status: on-going --- ** Những nhân vật trong fic không thuộc về tớ, nhưng định mệnh của mấy bạn í là tớ quyết haha . Tớ viết fic có mụ...