Sớm mai ấm áp

15 0 1
                                    

Đứa bé cứ mãi mê với con búp bê của mình, chẳng có ai bên trong căn phòng trống vắng. 

Hằng ngày cô bé đều phải tự chơi, không ai chơi cùng, bố mẹ phải đi làm kiếm tiền nuôi cô ăn học. Nhà cô không giàu, cô biết bố mẹ thương mình, luôn vất vả tất bật. Nhưng cô cảm thấy cô đơn lắm.

Gia đình nhỏ ba người của cô nằm trong một tứ hợp viện, bên cạnh là 2 gian nhà nhỏ của bác cô, phía trước là gian của bà nội. Cho đến khi cô bé biết chuyện đến nay, cô chưa từng nhận được tình thương nào từ những người được coi là họ hàng thân thiết này. 

Con của họ luôn xua đuổi cô, chọc ghẹo cho đến khi cô òa khóc. Họ không thương cô, cũng như cô không thích họ.

 Năm cô mười tuổi, ngôi nhà tứ hợp viện kia được bán, một gia đình đều được chia phần, làm nhà riêng.

Cô vui mừng, cuối cùng cô cũng có thể cùng bố mẹ sống hạnh phúc mà không ai dòm ngó nữa. Bố cô cũng ngày càng làm được nhiều tiền hơn. Gia đình trở nên sung túc hơn, mẹ cũng không còn đi làm nữa, ở nhà với cô. Trong tâm cô, vui sướng biết bao. Cô ít nói, không lanh lợi, lại ít bạn bè, không biết nói cùng ai vì vậy cô luôn viết nhật ký.

Năm mười sáu tuổi, gia đình cô tan vỡ, cứ ngỡ cô sẽ luôn được sống trong hạnh phúc nhưng mọi thứ bị đập nát khi bố cô đi cùng người đàn bà khác. Cô câm nín nhìn bố mẹ cãi vã. Cô phải làm sao? Mọi thứ đang trở nên mờ ảo trước mắt, cô ngất lịm đi trong tiếng đổ vỡ của gia đình cô. 

Cô được chuẩn đoán là bị ung thư máu giai đoạn một. Cô tuyệt vọng.

Nằm viện hơn một năm, cô trở lại trường học với sức khỏe khá hơn, cô quý trọng từng giây phút có thể sống. Cô kết bạn nhiều hơn, nói nhiều hơn, sống hết mình vì những thứ mình thích. Cô muốn là một giáo viên và cô sẽ cố gắng để thực hiện điều ước này dù chỉ còn được sống một ngày. Từ ngày phát hiện bị bệnh, bố mẹ cô luôn lo lắng, bố cũng bỏ đi những ham muốn tầm thường với người phụ nữ kia mà chăm lo cho gia đình. Cô thầm cảm ơn điều duy nhất căn bệnh này mang lại.

Năm cô mười tám tuổi, cô gặp anh. Một người con trai dịu dàng, phóng khoáng, luôn nở nụ cười. Anh là người luôn được các cô nữ sinh thầm thương trộm nhớ. Anh học bên cạnh lớp cô, mỗi giờ giải lao cô luôn nhìn anh qua khung của lớp. Anh được bạn bè vây quanh, hoạt bát đùa giỡn với mọi người.
Hằng ngày, anh cũng để ý cô gái tóc dài, thân mình mảnh khảnh, có đôi mắt to và luôn chứa một nỗi niềm mà không ai thấy, đôi mắt ấy sâu như biển lớn, làm anh muốn chinh phục. 

Anh thường xuyên sang lớp cô, làm quen với cô, gần gủi và bầu bạn với cô nhiều hơn. Họ có nhiều sở thích chung, luôn có thể dễ dàng đoán ý của đối phương. 

Ngày tốt nghiệp, anh tặng cô một chiếc hộp nhạc hình trái tim. Anh bảo đấy là trái tim anh, hãy giữ nó giúp anh. Cô nâng niu nó như báu vật, họ hẹn gặp nhau ở ngưỡng cửa Đại học.

Ngày ngày cả hai cùng nhau phấn đấu cho mục tiêu của mình nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho nhau. Họ cùng đi thư viện, cùng nhau học tập. Bệnh tình của cô đang chuyển tốt. Cô ước gì thời gian dừng lại, để hạnh phúc giản đơn này tồn tại mãi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 01, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tản mạnWhere stories live. Discover now