CHƯƠNG 16

128 3 0
                                    

Trong ấn tượng của Diệp Phiên Nhiên, Tiêu Dương là chàng nam sinh tuấn tú với biệt tài nhà ngôn ngữ trẻ tuổi, ánh mắt cậu luôn ẩn chứa nét u buồn.
Sau khi quen thân với Tiêu Dương, cô mới biết được nguồn gốc căn nguyên vẻ u buồn của cậu. Cậu là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, học trung học cơ sở năm ba ở trường làng, do cần cù chịu khó, thành tích thi đậu vào trung học đạt loại xuất sắc được trúng tuyển vào trường trọng điểm Tam Trung. Nhưng cậu không quen lối sống nơi thành thị, nhất là sự xuất sắc giỏi giang của những bạn học ở thành phố, khiến cậu cảm thấy rất tự ti, cá tính cũng dần trở nên lập dị.
Với vốn hiểu biết cuộc sống hạn hẹp của Diệp Phiên Nhiên, cô vốn dĩ chẳng tài nào tưởng tượng được cuộc sống của những đứa trẻ dưới quê, không thể nào mường tượng được hàng ngày sau giờ học cậu còn phải chăn trâu, gánh nước, gánh củi; đến vụ mùa, cậu còn phải xuống ruộng cấy mạ, cắt lúa, trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy gian nan vất vả.
"Khi đó chắc là vất vả lắm nhỉ?" Cô hỏi đầy thận trọng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.
Tiêu Dương ôn hòa đáp: "Cũng chẳng có gì vất vả lắm. Cậu chắc là chưa từng về quê nên mới hỏi như vậy. Có nhiều điều thú vị mà những đứa trẻ ở thành phố không thể nào ngờ được. Mùa hè bọn mình ra sông bắt cá, mùa đông thì nướng khoai lang. Mình không nói khoác đâu, tay nghề nướng cá và khoai lang của mình tuyệt số một đấy!"

Diệp Phiên Nhiên gật đầu lia lịa. Hồi năm hai trung học, lớp cô tổ chức đi dã ngoại, Tiêu Dương đã ra tay trổ tài.
"Ai bảo cậu là mình chưa từng về quê? Nhà máy bố mẹ mình nằm tại ngoại ô, trong trường học dành cho con em cán bộ công nhân viên cũng tiếp nhận rất nhiều học sinh nông thôn gần đó học bổ túc, mình còn đến nhà các bạn ấy chơi nữa mà!"
"Thảo nào!" Tiêu Dương nhìn cô nói: "Mình cảm thấy cậu không giống với các bạn nữ ở thành thị, cậu có suy nghĩ nội tâm, sâu sắc hơn bọn họ."
Đây không còn là lần đầu cô nghe thấy cậu khen ngợi mình. Diệp Phiên Nhiên không đáp trả, chỉ mỉm cười.
"Thật đấy!" Tiêu Dương ngỡ rằng cô không tin, nói giọng nhấn mạnh: "Trong số các bạn nữ lớp hai, cậu tuy không xinh xắn cũng chẳng giỏi giang nhất nhưng người cậu toát lên hai cá tính mà người khác không có. Một là khéo léo nhanh nhẹn, hai là tài ba!"
"Vậy Hạ Phương Phi thì sao, cậu đánh giá cô ấy như thế nào?" Diệp Phiên Nhiên cố tình hỏi khó.
Mặt Tiêu Dương khẽ ửng đỏ, im lặng một hồi cậu nói: "Mình thích vẻ xinh đẹp, thông minh và phóng khoáng của cậu ấy nhưng mình cũng biết rằng, những cô gái có hoàng cảnh xuất thân và gia cảnh như cậu ấy, mình với không tới đâu!"
Nhìn vẻ mặt thất vọng của Tiêu Dương, Diệp Phiên Nhiên thực sự tiếc nuối, cô nói giọng an ủi khích lệ: "Thích không có gì sai trái cả. Mình không nghĩ việc cậu thích Hạ Phương Phi là trèo cao đâu. Thực ra, cậu cũng là chàng trai rất ưu tú mà!"

Quả là người con gái nhân hậu hiểu chuyện! Tiêu Dương bắt đầu có thiện cảm với Diệp Phiên Nhiên, cậu nói thêm vài câu: "Cậu biết không, ở cậu còn toát lên một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến những ai từng gặp cậu, nhất là những bạn nam, đều bỗng dưng muốn tiếp cận cậu, thổ lộ tâm tình với cậu. Cậu là mẫu con gái thích hợp làm hồng nhan tri kỷ nhất đấy!"
Diệp Phiên Nhiên tin rằng những lời lẽ khen ngợi mà Tiêu Dương dành cho cô đều là lời nói chân thành không liên quan gì đến tình yêu. Cô cũng đánh giá cao phẩm chất chất phác mạnh mẽ, chịu thương chịu khó của Tiêu Dương. Điều kiện học tập khó khăn vất vả mà cậu vẫn thi đỗ vào trường trọng điểm Tam Trung, vả lại thành tích học tập luôn đứng trong tốp đầu của lớp, điểm này khiến Diệp Phiên Nhiên khâm phục cậu nhật.

CỚ SAO MÃI YÊU EMWhere stories live. Discover now