THỜI GIAN THƯ GIẢN

759 37 3
                                    

Chớp mắt đã đến ngày Ngụy Châu phải đi làm lại , cậu lười nhác với tay tắt đồng hồ báo thức rồi ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh . Vừa đánh răng vừa nhìn mình trong gương , ánh mắt cậu chợt nhìn về phía bờ môi kia , bờ môi đã từng bị Cảnh Du xâm chiếm . Tưởng chừng chỉ cần nghỉ phép 1 tuần là có thể ổn định lạ tâm lý nhưng có lẽ Ngụy Châu đã triệt để sai lầm . Bằng chứng là mỗi khi nhìn vào bờ môi của mình cậu lại cảm thấy phẫn nộ , cậu căn bản là không muốn gặp hắn .

Đang bộn bề trong suy nghĩ đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng , khỏi nói cũng biết là ai . Nguỵ Châu đẩy nhanh tốc độ chải răng rồi súc nước , rửa mặt , lau mặt sạch sẽ rồi ra mở cửa cho Nhân Hạo .

- Dậy sớm vậy ? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa ? Tối qua về muộn mà .

- Qua rủ cậu đi ăn sáng , thay đồ đi , tớ đợi .

Cậu cũng ừm một tiếng rồi quay vào thay đồ .

Hôm nay cậu ăn mặc khá đơn giản (mà hình như đơn giản nào giờ rồi) : áo thun form rộng trắng , jean đen , bata cổ cao , khoác carô đỏ đen .

- Đi
Cậu leo lên em audi của Nhân Hạo,người kia liền ấn ga chạy đi .

++++Trên đường++++

- Cậu muốn ăn gì ?

- Ừm...hay ăn cháo đi . Cháo cá .

- Ừ . Ở đâu?

- Chạy thẳng đến ngã tư rẽ phải , quán ngay góc ấy .

------Cháo cá UV-----

- Ngụy Châu à, dạo này không thấy ghé . Hôm nay muốn ăn gì?
Ông chủ vừa thấy cậu đã vui vẻ .

- Dạ dạo này cháu hơi bận , không ghé được . Cho cháu hai tô cháo cá ạ .
Ngụy Châu cũng lễ phép đáp.

- Được rồi , đợi chú một lát.
Nói rồi ông chủ quay vào trong.

- Quen à?

- Ừm , thỉnh thoảng có ghé ăn.

- Ừ .

Rất nhanh cháo cá đã có , ông chủ mang ra , chúc hai người ngon miệng rồi tiếp tục công việc của mình .

- Ha . Thơm quá
Nhân Hạo vừa ngửi vừa xuýt xoa rồi múc một muỗng cho vào miệng .
- Ngon quá . Đúng là không ai sành ăn như cậu nha .

- Có gì đâu chứ. Ăn quán nhiều nên biết thôi . Ăn đi.

- Bộ cậu thường xuyên ăn quán lắm hả ?

- Tính chất công việc thôi,đi sớm về khuya ai nấu cho mà ăn .

- Sống vậy sao được chứ ?

- Quen rồi . Thôi ăn đi , nguội rồi .
Ngụy Châu cười cười rồi cúi xuống ăn. Nhân Hạo thấy vậy cũng không nói gì nữa , cúi đầu xuống ăn.

Thanh toán xong , hai người vừa đi vừa nói ra khỏi quán . Vừa lúc đó , Cảnh Du cũng vừa đi đâu đó chạy ngang qua thấy cảnh không nên thấy liền đen mật nhấn ga chạy nhanh qua.

Hắn vốn định ghé ngang xem cậu từ sau hôm đó ra sao rồi , sao lại xin nghĩ liền một tuần lễ nhưng cổng nhà cậu khóa ngoài . Đậu xe trước cổng một lúc lâu , có lẽ cậu đi đâu đó chưa về đâu nên mới quyết định về công ty . Rồi thì tự nhiên muốn ăn cháo cá , định ghé quán quen ăn thì vừa vặn thấy cảnh hay . Mặc kệ cái bụng đang biểu tình , cũng chẳng buồn ăn gì nữa . Hắn quyết định một mạch về công ty .

Không hề biết , cũng không hề thấy hắn , cậu vẫn một tâm trạng vui vui , vẻ vẻ cùng Nhân Hạo cười nói .

- Lâu rồi không về đây . Muốn đi chơi đâu không ?

- Đương nhiên . Tớ có rất nhiều dự định đó nha .

- Vậy giờ muốn đi đâu ?

- Tớ muốn mua vài quyển sách.

- Cậu cũng biết đọc sách á ?
Ngụy Châu làm ra vẻ rất ngạc nhiên.

- Sao không ? Rồi có đi không ?
Ai kia vờ dỗi hếch vai cậu một cái liền thay đổi sắc mặt hỏi cậu .

- Ừ thì đi .

Sau khi mua sách xong , trạm tiếp theo mà hai bạn trẻ ghé đến chính là...................công viên trò chơi.

- Aaaaaaaaaa.

- Húuuuuu

- woaaaaaaaaaa

Sau vài trò bay bay ,lượn lượn , xoay xoay, lắc lắc , giọng của Nhân Hạo lạc hẳn đi vì la quá nhiều .

- Cậu là con trai đấy à? Mới có vậy mà la đến khản cổ . Còn đáng mặt nam nhi không ?
Ngụy Châu chế giễu .

-T.....ại lâu rồi k...hông chơi nên m...uốn chơi thôi.
Thôi rồi , bể tiếng luôn . Ngụy Châu thấy không ổn liền bảo Nhân Hạo ngồi chờ , còn bản thân chạy đi mua nước .

- Nước nè , uống chút đi
Ngụy Châu đưa đến một chai nước suối

- Cảm ơn .
Đón lấy chai nước , Nhân Hạo vừa cười vừa nhăn khiến cậu nén cười đến đỏ mặt .

Sau một ngày vui chơi kiệt sức , hai người lê thân về nhà cũng đã xế chiều .
Về đến nhà Ngụy Châu không khỏi giật mình , lúc sáng cậu quên khoá cổng à? Không phải , cậu không lẫn đến mức đó . Chẳng nhẽ là trộm . Với tinh thần cảnh giác cao độ cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

- Mẹ!???

Đơn Giản YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ