Văn án

154 16 2
                                    

" Chẳng qua vì bản hiệp ước kia nên tôi bắt buộc phải cưới cậu thôi Hoàng Tử Thao. Hãy nhớ lấy điều này Hoàng Tử Thao tôi không yêu cậu và người tôi yêu là Nghệ Hưng kìa . Nhưng dù sao thì thân thể này của cậu quả thật xinh đẹp mà ...." *cười đểu* không yêu cũng được nhưng dùng làm vũ khí để làm âm giường cũng không tệ " *Nhêch mép * Ngô diec phàm bước chậm dần đến nơi Hoàng tử thao đang ngồi . " Ngô diec phàm tôi xin lỗi tôi sẽ tránh xa anh sẽ không làm phiền đến anh mà xin đừng đến đây đừng đối xử như vậy với tôi " * Nước mắt đã rơi tim cậu bây giờ đau vô cùng chắp tay cầu xin hắn dù biết là vô vọng .
Hắn đè cậu xuống giường mặc cho cậu có cầu xin hắn như thế nào . Có chết cậu cũng không ngờ lần đầu tiên của cậu đã bị cướp đi một cách thật đau đớn đi .
Từng cú thúc của hắn là từng đau đớn từng vết cắt sâu mà hắn để lại cho cậu. Vì đất nước vì bản hiệp ước đó mà cậu phải trao thân mình cho tên cầm thú như hắn ư .
" Ngô diec phàm xin anh dừng lại đi tôi đau qúa hức xin anh xin anh "
Nhưng đáp lại là cậu tra lời vô tình từ hắn " không bao giờ tôi sẽ làm cho cậu đến chết "
Bây giờ trong đầu của cậu chỉ có suy nghĩ này thôi " Ngô Diec Phàm tôi hận anh hận đến thấu xương anh sẽ phải trả giá "
Nước mắt tiếp tục rơi vì đêm vẫn còn dài khi nào hắn mới chịu dừng lại đây .
Cũng từ lần đó hắn cho cậu biết tình yêu đối với cậu lại xa xỉ quá và cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa .
·
·
·
· " Thái tử Vợ ngài đã có thai rồi "
" Có thai sao nghiệt chủng bỏ nó đi "
Ngô diec phàm hắn tuyệt tình vậy sao đó là giọt máu của hắn mà . Cậu phải làm sao đây . Phải chịu thêm bao nhiêu đau khổ nữa đây . :(((((

Đóa Hoa Không Màu ( Kristao )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ