Chap 4: Hiệu ứng của riêng em

1.7K 198 29
                                    

Ánh mặt trời lấp ló qua khe cửa sổ. Tiếng chim kéo từng đàn ríu rít trên cây. Tôi thật ra là thường nhờ mấy con chim sẻ ấy gọi dậy. Vì tiếng đồng hồ báo thức nghe vừa cứng vừa đau tai, chẳng bằng lấy một phần nghìn thanh âm nhẹ nhàng từ mấy cái mỏ xinh xắn kia.

Tôi quờ quạng tay cho tỉnh ngủ. Nhưng là, cánh tay phải như tê liệt ở trên tấm nệm trắng. Tôi giật mình quay sang thấy cái đầu bé nhỏ của em đang an giấc trên tay mình. Ban đầu, tôi còn cuống cuồng tìm đủ mọi cách để gỡ ra. Nhưng rồi chẳng hiểu vì gì, lại mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt em ở cự li gần.

Em ấy mà, tôi lớn lên với em từ nhỏ. Từ bé đến lớn cái gì cũng muốn giúp đỡ em, muốn dạy em đọc, muốn dạy em hát. Ừ thì có thể em không nghe được, nhưng là lúc em ngủ, tuyệt nhiên sẽ giống như bao cô gái khác, yên lặng mà ngủ thật say.

Nhớ có lần, năm ấy cả em và tôi lên 9, em bình thường đến một lần cũng chưa bao giờ đi học về trễ. Vậy mà dạo ấy em thường đi về rất muộn, ít cũng phải muộn 1,2 tiếng. Mẹ tôi lo lắng không biết là em gặp chuyện gì, hay bị bạn bè xấu dủ dê đi đâu, cơ mà tôi biết, đứa trẻ như em sinh sống ở cái xã hội bấy giờ, chưa bị kì thị là may huống hồ nói đến việc chơi bời cùng. Thế là tôi dấu mẹ, dấu em, chiều hôm sau tan sớm lập tức bám đuôi em về. Đi sau em, thậm chí là đi sát em, em cũng không hay biết, từng bước chân của cô bé 9 tuổi, tôi đã dõi theo không xót một bước.

Hôm ấy trời còn đổ mưa lớn, nhưng bóng dáng em cứ đứng dưới mưa nhìn cố định vào một chỗ. Em cứ thế, đứng dưới mưa suốt 2 tiếng liền, trời dần ngả tối, em mới bắt đầu tức tốc chạy về. Đợi em đi một khoảng, tôi mới lén lút chạy ra chỗ em vừa đứng. À hoá ra, là con chó huski màu trắng đã thu hút em đó giờ. Nó thật tình trông rất đáng yêu, vậy ra em thích nó sao? Tôi chạy vào ngó giá tiền, có hơi mắc một chút, thảo nào em chỉ có thể đứng nhìn. Thế là trong tôi nổi lên ý chí hừng hực, chạy vào quán chỉ vào con chó tự tin nói:

"Bác ơi, bác đừng bán em này cho ai nhé. Con nhất định sẽ mang sính lễ đến rước nó về"

Bác chủ quán đơ đơ vài giây, xong lại ôm bụng nhịn cười. Bác phải chăng lúc đó nghĩ tôi vì quá thèm muốn con chó trắng đấy mà làm liều, nên bảo:

"Con huski này thực sự rất đắt, con thật sự không thể mua được đâu. Hơn nữa, nếu con định tặng ai, thì đó nên là tiền của bản thân con dành dụm. Trời mưa lớn lắm, con về đi kẻo ba mẹ mong"

Tối đó về nhà, tâm tình cứ không ngừng bứt rứt về tiểu Mao Mao đó. Suy nghĩ cả đêm trời, cuối cùng cũng tìm ra cách để có 3000000 won mua Mao Mao. Tôi kinh doanh nước giải khát. Nói một đứa trẻ 9 tuổi muốn mở quán trà chanh nghe có hơi mắc cười, nhưng tôi vẫn quyết tâm mở địa bàn buôn bán. Tôi học cách pha chế từ mấy anh chị bán nước quán đối diện, về nhà lại tìm tòi học hỏi, cuối cùng là dọn dẹp lại căn nhà kho 50 mét vuông để mở quán. Tôi đặt tên quán là" OVER DIE". Giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao lại đặt là "OVER DIE" nữa. Ngày khai trương, đến một mống người uống cũng không có. Tôi buồn rầu thảm hại lắm, về kể hết cho mẹ nghe việc muốn mở cửa hàng trà chanh. Mẹ vốn là một quý bà trên tất cả đều một mực ủng hộ tư duy, phát triển, mong muốn của con cái. Nên bà đã truyền lại cho tôi chút ít kinh nghiệm quản lý công ty của mình. Thế là với bộ óc thiên tài của mình, cuối năm đó, tôi đã mở thêm 7 chi nhánh ở Seoul, Busan, Chuncheon, Daegu, Ansan, Taebaek và Mokpo.

[SHORTFIC/DODAENG] Can You Hear Me- Gọi Em Từ Phía SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ