Con người hạnh phúc nhất khi có được hồi ức tốt đẹp, nhưng bi ai nhất cũng chính là đánh rơi chúng, để cho đến cuối cùng, lại hồ nghi bản thân mình đã từng hạnh phúc không ? Câu trả lời thật khó ...
----
"" Đó là sợi dây chuyền bình thường, có điều ... mặt của sợi dây là hình cỏ bốn lá, bên trong có thể chứa một tấm ảnh. Năm đó lúc tặng em ...anh đã cho tấm ảnh hai chúng ta vào trong...""
Đêm - bóng tôi bao lấy mọi vật, phủ lên tất cả một màn đen ... nặng nề ...
Lâm Anh đi tới đi lui trong phòng, chốc chốc cô nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, trong đầu rối tung vì câu nói của Tuấn Khải lúc sáng. Vài cánh hoa quỳnh trắng muốt còn lưu hương thơm ngát vô tình rơi trên mái tóc dài của cô.
Cô còn nhớ khi đó mình đang cầm trong tay tách trà xanh, rõ ràng là không cố ý nghe hai người họ nói chuyện nhưng cô không khỏi giật mình. Nhìn lại sợi dây trên cổ, tách trà xanh trên tay cũng vỡ vụng. Cô không tin , lại còn đem mở mặt dây ra, thì quả thật là có hình đôi thiếu niên, trai thì khôi ngô, gái thì thanh tú, cả hai đều cười rất vui, rất hạnh phúc.
Này, bấy lâu nay cô không để ý, nếu nhìn kỹ lại bé trai trong tấm ảnh thì... Nhanh tay, cô với lấy máy tính đặt trên bàn, tùy tiện gõ mấy chữ " Vương Tuấn Khải lúc nhỏ " , kết quả là hình ảnh hệt như cậu bé trong mặt dây chuyền của cô. Còn đứa trẻ còn lại, không có nét nào giống cô mà phải gọi là chính cô
Hơi thở Lâm Anh có chút gấp gáp, cô kiên định ngăn đôi tay mình khỏi rung rẩy, nhưng cuối cùng lại làm vỡ cái tách trong tay.
Đến nước này, cô còn nghĩ là trùng hợp ... Nhưng làm gì có sự trùng hợp nào lại quá trùng hợp như thế chứ !?
Aiss , hại não cô thật mà !
Rốt cuộc sợi dây chuyền này là gì ? Còn...cô và tên họ Vương kia thật sự đã xảy ra chuyện gì chứ ? Tại sao cô lại không nhớ gì cả ? Một chút về kí ức cũng không ?
Ngày đó, là lúc cô tỉnh lại sau tai nạn, đập vào mắt cô là màu trắng, một màu trắng đến đau lòng, khi ấy, cô như người từ cõi khác lưu lạc đến đây, hoàn toàn không biết, không nhớ gì cả, và ngay cả bản thân mình cũng chả biết là ai. Chính lúc đó, lại có một người đàn ông nhìn cô , ông ấy lo lắng , chăm sóc chu đáo cho cô, lại có thêm một cô gái, chắc cũng bằng tuổi cô, nói rằng rất quý cô, ngày nào cũng đến chơi với cô. Và sau đó họ tự nhận là ba cô và cô cũng ưng thuận, gọi luôn người con gái đó là chị.
Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Cô cố gắng lục lại ký ức, nhưng chỉ cảm thấy đầu đau nhức, không thể nhớ được gì. Việc này làm cô nhớ lại trong các tiểu thuyết ngôn tình ấy nhỉ, chi tiết này là sao ta ?
À, chính là biểu hiện của nữ chính khi cô ta mất trí nhớ ... Mất trí nhớ ? Lâm Anh có chút run rẩy, trán cũng vì vậy mà lấm tấm mồ hôi.
Nếu như vậy, chắc là cô đã đánh rơi kí ức của mình...
Nếu đã đánh mất, thì có nghĩa phải đi tìm, cô không thể để mình như vậy mà sống được...
Thở mạnh một hơi, Lâm Anh kéo tấm rèm cửa, chui tọt vào trong chăn.
Con người hạnh phúc nhất khi có được hồi ức tốt đẹp, nhưng bi ai nhất cũng chính là đánh rơi chúng, để cho đến cuối cùng, lại hồ nghi bản thân mình đã từng hạnh phúc không ? Câu trả lời thật khó ...
~~
" Công ty quản lí của Lâm Anh phải không ?"
Dương Anh nói vào điện thoại, giọng nói có chút hồi hộp, đưa răng cắn vào môi dưới. Cô biết, làm thế này sau có bị phát hiện thì Lâm Anh sẽ không tha thứ cho cô. Nhưng.... đôi khi phải ích kỷ chút mới mong có được hạnh phúc.
Con người bản tính vốn là vậy, chỉ có điều tùy người, tùy lúc và tùy mục đích của sự ích kỷ...
" Vâng ạ !"
" Tôi là Dương Anh . Cô biết chứ ?"
" À vâng, đương nhiên biết rồi . Có việc gì không ?"
" Không có gì...Nhưng chỉ là...."
" Sao ?"
Dương Anh gắt gao cầm lấy điện thoại, sau đó hít thở một hơi mới nói tiếp. Bờ vai cô run run .
" A . Chỉ là hiện tại sự nghiệp Lâm Anh đang có tiến triển ở phương Tây, tôi nghĩ nên cho em ấy trở lại thị trường bên Mỹ, như thế..."
" Nhưng việc quay lại Đại Lục là do cô ấy chọn."
Dương Anh thở nhẹ, sau đó lấy hết hơi , nói.
" Em ấy nhất thời nhớ nhà, cô xem xem, khi ở bên ấy thì em ấy sẽ có điều kiện hơn nơi đây."
" Vậy ý cô là...."
" Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn tốt cho Lâm Anh, về phía công ty các người cũng đâu phải không có lợi."
" Hơ hơ ~~ ..."
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười. Dương Anh bên đây nắm chặt điện thoại, cố giữ nó không rơi ra khỏi tay. Gió lạnh theo khung cửa sổ tràn vào gian phòng, mang theo sự giá buốt. Dương Anh co dãn mi tâm, trong lòng thầm suy tính.
" Cô Trịnh biết về việc này không ?"
Lát sau , người bên đầu dây bên kia mới hỏi tiếp.
Dương Anh nắm chặt thành ghế, khéo léo trả lời.
" Cô nghĩ em ấy biết không ?"
" Hừm..."
Bên trong điện thoại truyền đến tiếng ho khan, sau đó nhanh chóng hồi âm.
" Được, chúng tôi hiểu rồi, về việc tối hôm nay, công ty sẽ giữ bí mật giúp cô."
" Được, được, cảm ơn cô. Tôi...chỉ muốn tốt cho em ấy nên mới dùng cách này."
" Chúng tôi hiểu."
" Cảm ơn, tạm biệt."
" Tạm biệt."
Đến khi trong điện thoại chỉ còn lại tiếng " tút tút ". Dương Anh mới thở phào nhẹ nhõm, mở miệng, cô mới thấy môi dưới đã bị răng cắn đến đỏ ửng, đau rát.
Nhưng cô không quan tâm, cái chính lúc này là Lâm Anh có trở về Mỹ hay không ?
Chấp niệm của cô chính là không để Lâm Anh tiếp xúc gần với Tuấn Khải.
Bởi vì người ta thường nói...
Những người yêu nhau luôn luôn có cảm tính với nhau, cho dù chỉ là lướt vai nhau cũng cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, lập tức bừng tỉnh nhận ra nhau.
Gió đêm thổi một lần nữa, mang vài cánh hoa quỳnh tinh khiết vào phòng, ánh trăng bàng bạc soi sáng, khung cảnh thật đẹp đẽ, chỉ tiếc rằng người không có tâm niệm thưởng thức, âu ... chắc là do duyên trời....
---
P/s: Chap này kết được câu đầu tiên...! :v
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfiction#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...