Cậu và anh quen nhau cũng đã 4 năm, đó là không phải là khoảng thời gian ngắn. Anh và cậu tình cảm vẫn như lúc đầu à không càng ngày càng tăng thêm. BaekHyun rất vui, cậu không nghĩ rằng bên anh sẽ hạnh phúc nhưng rồi cũng là ngày mà lí trí và trái tim cậu hoàn toàn ' SỤP ĐỔ '
----------------------------------
- Này Baekkie, ngày mai anh sẽ dẫn em đi ra mắt bố mẹ của anh nhé! - ChanYeol mỉm cười với cậu, nụ cười dịu dàng mà chỉ có một mình BaekHyun có được từ anh.- H...hả? Nh...nhanh vậy sao? - Cậu đang ngân nga câu hát bỗng nhưng bất ngờ dừng lại trả lời câu nói của anh
- Nhanh? Em nói gì vậy BaekHyun? 4 năm là nhanh sao? - Anh có thập phần hơi ngạc nhiên... Chẳng lẽ cậu không yêu anh sao mà lại nói như vậy
- K...không phải... Chỉ là em thấy hơi lo sợ một tí
- Không sao... Có anh mà - Anh lại cười dịu dàng với cậu.
- À...ừm vậy ngày mai chúng ta đ...đi - Cậu có hơi lo lắng không biết ngày mai ba mẹ của ChanYeol có đồng ý cậu hay không nữa!
- Vậy giờ chúng ta đi ăn nhá!
- Ừm
--------------------------------
Cái ngày mà anh và cậu mong đợi cũng đã tới... Cậu thì vẫn còn lo sợ, sợ ba mẹ của ChanYeol sẽ không vừa ý, sợ chỉ một chút sơ suất mà sẽ không được bên anh.....- Đi thôi Baekkie - Anh nắm tay cậu làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy
- Ừm... Mình đi thôi! - Mặc dù rất lo lắng nhưng vẫn cố gượng cười như thể có chuyện vui.
-----------------------------------
Cậu và anh đi một hồi cũng tới nhà ba mẹ của ChanYeol. Cậu cứ chần chừ đứng ở cửa mãi không dám bước chân vào nhà.- Em sao vậy? Đi vào thôi!
- À...ừm mình vào - BaekHyun vừa đi vừa cúi gằm mặt nhìn xuống đất, còn bàn tay nhỏ bé của cậu thì được bao bọc bởi bàn tay to lớn của anh, anh nắm tay dẫn cậu vào nhà lúc nào không hay.
- Chào ba mẹ - Anh khẽ nói lên làm BaekHyun giật mình
- A... C...con ch...chào hai b...ác - Cậu lễ phép cúi đầu chào ông bà Park
- A! Con trai của mẹ... Bạn của con sao? Dễ thương thế? - Mẹ của anh đi tới bên cậu nhéo vào má BaekHyun
- Mẹ... Con có chuyện muốn nói với ba mẹ - ChanYeol nắm tay cậu vào bàn ăn
- Được... Con nói đi! Sẵn tiện con về ba mẹ cũng muốn có chuyện nói với cậu - Bà Park mỉm cười nói với anh
- Được rồi! BaekHyun vào đây ngồi đi em - Anh kéo ghế ra rồi dìu cậu vào
- Thế con có chuyện gì?
- Con...muốn cưới BaekHyun - Vừa nói dứt câu nụ cười trên môi của ông bà Park gần như tắt lại. BaekHyun nãy giờ vẫn ngồi im không nói gì, cậu khẽ nhìn biểu hiện của hai người đó, cậu thấy ông bà Park không còn cười nữa! Bỗng nhiên có cảm giác gì đó chợt nhói lên trong lòng... Cậu biết ngay mà, cậu biết thế nào cũng không chấp nhận cậu.
- Con m...muốn cu...cưới Ba...BaekHyun? - Mẹ của anh nói vấp nhưng cũng cố gắng mỉm cười
- Đúng ạ! - ChanYeol nghiêm túc nói thẳng... Bà Park cứ tưởng rằng đó chỉ là một trò đùa nhưng không ngờ anh lại nói thẳng thừng ra. Trên mặt ba mẹ của anh như không còn một chút cái gì gọi là cười mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy nghiêm khắc
- Không được - Bà Park kìm nén cơn tức giận.
- Tại sao lại không? - Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng thản nhiên nói lại
- Vì con đã có hôn ước với Kim NaYeon
- Ha...lại là cô ta? - Anh nhếch môi khinh NaYeon. Đúng là anh không thể ngờ cô ta nhiều âm mưu dụ dỗ mẹ anh để chỉ được tình cảm của mình. Nhưng cô ta đâu biết tình cảm của anh dành cho BaekHyun. NaYeon cô ta rất đẹp nhưng đâu ai biết trong người cô ta lại mang nhiều thủ đoạn sắc bén đên như vậy. Năm ChanYeol bảy tuổi, cô và anh được hai gia đình bắt chơi chung với nhau, lúc đầu anh nhìn NaYeon có phần rất ngây thơ nhưng đến năm ChanYeol 10 tuổi, cô bắt đầu yêu anh nhưng cô ngại nên chẳng dám nói với anh, thế là tình cảm của cô ngày càng lớn và tới tận bây giờ.
- ..... - Ba mẹ của ChanYeol im lặng không nói gì
- Con sẽ KHÔNG CƯỚI cô ta, người con muốn cưới là BaekHyun - Anh gắt lên
- Thật là hỗn xược - Bà Park tát vào mặt ChanYeol.
BaekHyun bất ngờ trước hành động của hai người đó...
- ChanYeol, anh ngồi xuống đi đừng cãi lời mẹ anh - Cậu kéo tay áo của anh rồi mỉm cười chua xót. Anh bị xiêu lòng trước nụ cười đó mà đành phải ngồi xuống
- Hừ... Con sẽ không cưới người nào ngoài BaekHyun - Anh sẽ không cưới người nào ngoài cậu vì anh chẳng yêu ai ngoài cậu cả. Nếu cưới thì nhật định phải cưới BaekHyun
- Ta nói KHÔNG LÀ KHÔNG! Kim NaYeon giàu như thế, lại có thể giúp cho công ti chúng ta nữa tại sao con khong cưới? Lại đi cưới một người nghèo mạc như vậy - Bà chỉ tay vào người cậu. Cậu đơ mặt ra, nghèo như cậu cũng có tội sao?
Công ti tự sức con lo được không cần tới cô ta... Ừ thì BaekHyun nghèo nhưng con yêu em ấy, em ấy cũng có thể giúp công ti của chúng ta vậy. Tại sao mẹ không cho con cưới người con yêu? Hay là mẹ chỉ để ý đến vật chất mà bán đi hạnh phúc của con? - Anh lần này đã hết kiên nhẫn rồi! Anh gắt lớn lên.
- CHANYEOL - Cậu la lớn tên anh lên. Anh quay qua nhìn cậu
- Em nghỉ đến đây là đủ rồi! Con chào hai bác con về... Sau này con sẽ không làm phiền ChanYeol nữa - BaekHyun rất muốn khóc, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nơi đó. Anh đuổi theo cậu, vừa chạy vừa hét tên cậu
Cậu thì khóc, cậu khóc rất nhiều, cậu muốn đi thật nhanh để vơi những nỗi buồn đó. Bỗng nhưng cậu cảm thấy có một vòng tay to lớn bao bọc lấy cậu
- Bắt được em rồi Baekkie, đừng rời khỏi anh mà... Anh xin em!!! - Anh ôm chầm lấy cậu một hồi lâu cũng buông ra
- Ba mẹ anh không cho em cưới anh rồi thì em phải làm thế nào đây! - BaekHyun vẫn còn khóc. Đó giờ cậu cứ tưởng chỉ thật sự yêu nhau mới đến được với nhau nhưng không.... Vậy là cậu sai rồi!! Chỉ có tiền và địa vị mới có thể đến với nhau được chứ như cậu chẳng ai thèm lấy, tự mỉm cười khinh miệt bản thân mình. Cậu ghen tị với NaeYeon, cô ta có tiền, cô ta có vật chất nhưng những thứ đó không quan trọng với cậu, thứ mà cậu cần là được ở bên ChanYeol...........,
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ChanBaek ] < SE > | Threeshot | Anh Vẫn Luôn Bên Em
Fanfiction"Con người luôn phải đối mặt với những điều chúng ta không muốn"