My Lord My God II

31.7K 456 770
                                    

Chương 1: Gặp lại

Năm 1949, mùa đông Vienna.

Trên bầu trời chậm rãi rơi xuống những bông tuyết màu trắng, người đi đường đều gắt gao rụt đầu lại, cầm những chiếc ô màu đen lớn bước nhanh qua dàn kiến trúc nghệ thuật của Vienna.

"Này, Andre, biểu hiện vừa rồi của cậu thật sự là cực kỳ giỏi! Mọi người đều hoàn toàn chìm đắm trong màn trình diễn của cậu!"

Trong đại sảnh âm nhạc thông đến hành lang của khách sạn bảy sao, Oscar bình thường luôn ổn trọng bình tĩnh giờ phút này hoa tay múa chân vui sướng đứng bên cạnh Andre, bởi vì quá mức vui vẻ mà dùng tay vỗ mạnh lên bả vai gầy yếu của Andre.

Andre là nghệ sĩ đàn dương cầm nổi tiếng sau thế chiến thứ hai, năm ấy mới 22 tuổi.

Andre không chỉ có dung mạo xinh đẹp và tài năng trình diễn đàn dương cầm, mà còn là một trong số ít binh lính Soviet sống sót rời khỏi trại tập trung của Nazi Đức.

Bởi vì thân phận đặc thù này mà sau chiến tranh cậu rất được các tổ chức từ thiện quốc tế và tổ chức đồng minh phản phát xít quan tâm.

Thân thể Andre khẽ lay động sau cái vỗ của Oscar, cậu quay đầu chớp chớp cặp mắt xanh thẳm, ngại ngùng cười nói: "Cảm ơn cậu, Oscar, cảm ơn cậu vẫn luôn ủng hộ tôi."

Oscar phất phất tay, "Chúng ta là bạn tốt mà, Andre, nói chuyện này để làm gì?"

Oscar là chuyên viên do tổ chức đàn dương cầm chuyên nghiệp quốc tế phái đến cùng biểu diễn đàn dương cầm với Andre tại Vienna. Vì vậy, bắt đầu từ lúc chuẩn bị vào nửa năm trước, Oscar đã ở chung với Andre, chiếu cố cuộc sống của Andre, đồng thời còn giúp Andre sắp xếp đủ loại hoạt động giao lưu với xã hội thượng lưu.

Hai người tới trước thang máy, Oscar đưa tay ấn tầng trệt, sau đó nhìn về phía Andre.

"Andre, cậu muốn trở về phòng ngay hay là đến chỗ tôi uống vài ly?"

Andre đè huyệt thái dương, lắc lắc đầu: "Oscar, thật xin lỗi, tôi thật sự có chút mệt, trực tiếp trở về thì tốt hơn. Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

Oscar nhún nhún vai, "Được rồi, vậy cậu nhớ nghỉ ngơi cho tốt!"

.................................

Oscar và Andre ở khách sạn tốt nhất tại Vienna, đây cũng là nơi hiệp hội dương cầm thanh niên quốc gia an bài riêng cho hai người.

Hai người trò chuyện trong thang máy, sau khi thang máy dừng lại liền tự mình trở về phòng.

Trở lại phòng xong, Andre thở một hơi thật dài. Từ lúc rời khỏi nơi đó đến nay đã gần bảy năm rồi, nhưng đôi khi giao thiệp với người khác vẫn còn có chút khó khăn......

Andre cởi tây trang treo lên giá treo áo, sau đó đứng trước tấm gương to thật dài của khách sạn, đang chuẩn bị cởi bỏ nơ trên cổ thì đột nhiên bên ngoài truyền đến vài tiếng gõ cửa.

Andre mở cửa, thấy một vị bồi bàn khách sạn mặc tây trang màu trắng, thắt nơ màu đỏ đứng bên ngoài.

"Ngài Andreyevich, chủ tịch của chúng tôi mời ngài đi qua."

My Lord My God IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ