Ta không có gì để nói hết
Vào truyện thôi!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tiểu Khải, xin anh hãy cho em một tháng, em nhất định sẽ trở thành người.
- Tiểu Nguyên, đừng cố gắng nữa!
- Em xin anh! Chỉ cần một tháng. Đến lúc đó nếu em không trở thành người, em sẽ tự nguyện rời đi
- Được, vậy em nói cho anh biết, em làm cách nào để trở thành người?
- Em....xin lỗi, em không thể nói
- Tiểu Nguyên, anh đã quyết định cưới Uyển Nhi, em hãy đi đi.
Ánh mắt của Vương Tuấn Khải trong sâu thẳm toát lên nét đau đớn nhưng hành động cùng lời nói lại vô cùng dứt khoát, rõ ràng. Hắn dời ánh mắt đi hướng khác, trốn tránh bộ dạng đau đớn của Vương Nguyên.
Vương Nguyên nước mắt rơi lã chã, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này trắng bệch không còn chút huyết sắc. Phải rồi, cậu là một con hồ ly, là yêu tinh thì làm sao có được tình yêu của phàm phu tục tử. Một trăm năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy nhưng cậu không can tâm. Vương Nguyên dùng chút sức lực nắm lấy vạt áo Vương Tuấn Khải
- Tại sao? Không phải là anh yêu em sao?
Hình ảnh đôi mắt đẫm lệ chứa hàng vạn sự thống khổ, cô độc, đau đớn. Bàn tay gắt gao nắm chặt vạt áo hắn của Vương Nguyên khiến tim Vương Tuấn Khải như bị từng mũi dao moi móc. Hắn xoay mặt lại, quyết không nhìn đến cậu.
- Em hãy trở về làm một con yêu tự do, hãy tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình!
- Hạnh phúc? Không có anh em hạnh phúc được sao?
- Tiểu Nguyên, chúng ta không cùng một thế giới. Anh không bảo vệ được cho em, em xứng đáng có một tình yêu tốt hơn anh. Huống hồ Uyển Nhi bây giờ vô cùng yếu ớt, anh đã từng hứa là chăm sóc cho cô ấy, anh phải thực hiện lời hứa.
- Lời hứa, vậy còn lời hứa với em?
Vương Nguyên giận dữ hét lên, hắn không phải từng hứa với cậu rằng sẽ ở bên cậu cả đời, sẽ yêu thương cậu mãi mãi sao? Tại sao bây giờ lại quên nhanh như vậy?
Vương Tuấn Khải vì lời của Vương Nguyên, bản thân khựng lại một chút, đôi con ngươi trong một giây lóe lên tia đau khổ rồi nhanh chóng biến mất. Hắn trấn tĩnh bản thân, xoay người nhìn Vương Nguyên cất lên giọng nói khinh bỉ
- Tôi từng hứa với Tiểu Nguyên, không hứa với một con yêu... .....
"Chát". Vương Nguyên vung tay giáng một tát lên mặt hắn. Cậu hạ tay xuống hốt hoảng nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn bàn tay mình. Cậu không cố ý. Chỉ là từng lời mà hắn nói ra quá nghiệt ngã khiến tim của cậu muốn vỡ tan ra. Vương Nguyên vội vàng đưa tay lên muốn sờ mặt hắn một chút lại bị hắn cự tuyệt, gạt tay cậu ra
- Tiểu Khải....em.....
Vương Tuấn Khải xoay người bước đi, giấu đi những giọt nước mắt nóng hổi. Hắn đã hạ quyết tâm, thôi thì dứt khoát một lần, thà đau nhiều còn hơn đau ít, nếu còn dây dưa sẽ làm cả hai cùng đau khổ. Hắn nắm chặt bàn tay, miệng nói mà nước mắt không ngừng rơi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort - KAIYUAN] ANH SAI RỒI
FanfictionAuthor : Vương Thùy Thể loại : ờm...chắc là SE Một trăm năm trước, tiểu hồ ly Vương Nguyên lưu lạc xuống nhân gian, trái tim trao trọn cho Vương Anh nhưng khi biết cậu là hồ ly, hắn sợ hãi, bỏ rơi cậu để cậu bị bắt về hàn băng điạ ngục. 100 năm sa...