Chương 4 : Tôi Chưa Biết Tên Chị (18+)

914 51 24
                                    

Eunjung rất ít hôn môi với người khác.

Chị luôn cảm thấy đưa đầu lưỡi vào miệng người khác sẽ làm người ta cảm thấy ghê tởm. Trừ khi rất thích đối phương chị mới có thể ngoại lệ. Nhưng người thiếu nữ xa lạ này hiển nhiên cách 'rất thích' vạn dặm. Cho nên, lúc đột nhiên bị cô ta hôn trong đầu Eunjung có vài giây trống rỗng.

Lúc kịp phản ứng thì đầu lưỡi đối phương đã sớm luồn vào trong miệng.

"Ô..."

Những lời muốn nói đều bị lấp bên môi, hơi thở nữ tính của thiếu nữ lập tức tràn ngập khoang miệng.

- hương vị ngây ngô, ấm áp.

Động tác vì chủ nhân không có kinh nghiệm mà vô cùng vụng về, một nụ hôn hoàn toàn không có kỹ thuật.

Có lẽ vì ngay cả hôn môi cô ta cũng đơn thuần và nghiêm túc như vậy nên Eunjung cảm thấy nụ hôn này không hề ghê tởm như suy nghĩ. Lúc đầu lưỡi ngốc nghếch lướt qua khoang miệng, thậm chí còn có cảm giác kỳ diệu lướt nhanh qua lưng.

Nụ hôn chấm dứt, hai người đều hơi thở dốc. Eunjung chỉ cảm thấy tim đập nhanh còn người thiếu nữ lại đỏ bừng cả mặt, đôi mắt sáng quắc nhìn chị.

Eunjung bị ánh nhìn trực tiếp như vậy làm hơi xấu hổ, không khỏi hơi nghiêng đầu đi.

Thiếu nữ đột nhiên áp sát, nhẹ giọng hỏi: "Trên người chị là mùi hương gì?"

Eunjung khẽ run, trong đầu không khỏi nhớ lại đánh giá 'rất cám dỗ người ta phạm tội' của Park Soyeon, không nhịn nổi nhẹ bật cười, nói: "Làm sao vậy?"

Thiếu nữ nhìn thấy nụ cười của chị, một lúc sau mới cúi đầu cọ cọ vào cổ, "Rất dễ chịu..."

Kiểu động tác thân mật như một con chó cỡ lớn này làm Eunjung hơi động tâm một cách khó hiểu, không nhịn được vươn tay vuốt tóc cô ta, tay kia thì nhẹ nhàng ôm lấy eo cô kéo gần khoảng cách.

Thiếu nữ lại hôn chị, bên hôn bên thò tay cởi quần áo của chị. Bởi vì căng thẳng nên vật lộn nửa ngày cũng không cởi được cúc áo, bàn tay hơi dùng lực cúc áo sơmi đã rơi lạch cạch xuống đất.

"... Xin lỗi." Luống cuống tay chân cởi đồ lót ra đặt bên cạnh, ánh mắt thiếu nữ lại cực kỳ vô tội.

Tuy tiếc chiếc áo sơmi đắt đỏ kia, nhưng vào thời điểm này mà còn so đo chuyện ấy thì có vẻ phá hỏng không khí quá. Eunjung dễ tính khẽ cười, không nhịn được dán vào tai cô trêu ghẹo: "Cô... Lần đầu tiên hả?"

Mặt thiếu nữ đỏ bừng, bàn tay đặt trên thắt lưng khựng lại, dường như thấy không tiện lắm.

Nhưng Eunjung cũng là một tên mặt dày, đối phương không làm thì đành tự mình ra tay cởi thắt lưng, nhanh nhẹn cởi luôn quần. Thấy mặt đổi phương đỏ như sắp chảy máu đến nơi, thậm chí mất tự nhiên chuyển tầm mắt, Eunjung không khỏi buồn cười - quả nhiên là lần đầu tiên, thế nên mới căng thẳng như vậy nhỉ?

Nghĩ vậy trong lòng không khỏi xao động, Eunjung tiện tay cởi luôn đai lưng của cô ta. Thấy tình trạng dưới áo tắm không nhịn được ngẩn người, lập tức khẽ bật cười, "Bên trong cô cũng không mặc gì?" Dùng đầu ngón tay chọc chọc nơi cấm địa của cô, "Phản ứng rất thành thật."

[Longfic] Thank You Have To | EunYeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ