ONESHOT

927 65 0
                                    

Joonmyeon ấn gương mặt mình xuống gối, cả người cậu cảm nhận được hơi ấm, cơ thể ấm áp của anh dính chặt lấy lưng cậu. Đôi môi nóng hổi ấn lên phía sau cổ cậu, rồi trượt dài xuống lưng. Cả da gà trên da cũng nổi lên, cậu rùng mình vì hơi nóng lan tỏa từ người của chồng mình.

"Sehun-ah" cậu nhẹ giọng rên rỉ, giống tiếng thì thầm hơn. Cậu nghe được tiếng cười khúc khích của người phía sau, anh dịu dàng hôn lên trán cậu. Joonmyeon thở dài, có chút hạnh phúc, cố duỗi người. Nhưng lại vô cùng khó khăn vì Sehun ôm chặt lấy hông cậu, cũng chẳng có ý định buông ra. Cũng không phải cậu không thích vòng tay Sehun cứ giữ khư khư quanh người mình thế này, nhưng cậu rõ ràng cần phải thức dậy đánh răng rửa mặt, trước đó cậu đã từng nói rõ với anh rồi.

"Joon", Sehun than vãn, "Chỉ mới 6h sáng thứ bảy. Chưa đứa nào dậy đâu." Mấy từ cuối trở thành tiếng thì thầm, cậu cũng chẳng cần nhìn Sehun cũng đủ biết ánh mắt anh lúc này nồng nhiệt thế nào. Cậu cũng cảm nhận được khoái cảm của cậu dữ dội thế nào, nên chủ động đẩy hông về phía chồng mình.

Sehun rít lên rồi cũng đẩy hông về phía Joonmyeon, cố tình động chạm thêm chút nữa. Joonmyeon biết rõ đáng lẽ ra cậu phải thức dậy, vì anh phải cho mấy đứa nhóc ăn sáng, nhưng mà cũng đã quá lâu rồi cậu không cùng Sehun làm chuyện này.
Trong cuộc sống bận rộn của họ, cả Sehun và Joonmyeon chỉ có thời gian cho mấy nụ hôn phớt mỗi sáng trước khi Joonmyeon vội vã đi làm, và mỗi tối trước khi Sehun nhanh chóng đưa tên nhóc nhỏ nhất nhà, Jongin đến lớp ba lê. Ngoài ra thì Chanyeol còn phải đến chỗ đá bóng, Baekhyun phải đi tập hapkido. Kyungsoo là thành viên của câu lạc bộ mĩ thuật, thằng bé phải tham gia cả khóa học luôn.
Joonmyeon mơ màng cảm nhận được mấy ngón tay trượt nhanh qua cả lưng quần ngủ cùng boxer của cậu, rồi giữ quanh cậu nhỏ của cậu. Joonmyeon cố giữ tiếng thở dốc vào gối, hông đưa đẩy theo tay Sehun. Phía sau anh không ngừng ma sát lên mông cậu, môi hôn lên cổ cậu, từng hơi thở nóng hổi của anh khiến cơ thể cậu run lên nhè nhẹ.

Joonmyeon dang chân rộng ra thêm chút nữa, cố gắng dụ dỗ anh di chuyển tay nhanh hơn chút nữa, Sehun liền đáp ứng. Ngay lúc hơi thở và tiếng rên rỉ nhẹ nhàng của cả hai dần lớn hơn, cửa phòng cả hai hé mở. Hai người đàn ông chợt bất động trên giường, Joonmyeon lập tức khép chân lại, nắm lấy bàn tay anh vẫn giữ anh chỗ đó của cậu.

Cậu gỡ tay anh ra, Sehun lại gằng giọng khó chịu mà chống đối lại. Mắt cả hai không ngừng nhìn sàn nhà. Bỗng dưng, mái tóc nâu xoăn như cây lau nhà len lỏi vào bên trong. Theo mái tóc kia là đôi mắt cún con.

"Umma?"

Cuối cùng Sehun chỉ biết thở dài, rút tay lại. Joonmyeon ngồi dậy hơi nhăn mặt.

"Chanyeol, con..." cậu lên tiếng "Con làm gì ở đó vậy?"

Mặc dù là đứa trẻ hiếu động nhất, nhưng Chanyeol không phải là đứa hay dậy sớm đâu. Thằng nhóc lê thân mình đến chỗ giường, gắng tự mình leo lên. Sehun dấu bàn tay lúc nãy còn giữ quanh chỗ đó của Joonmyeon ra phía sau.

Joonmyeon giúp Chanyeol leo lên giường. Ngay lúc thằng bé yên vị trong lòng cậu, chỗ đó của Joonmyeon cũng chịu nằm xuống. Sehun ngồi dậy, mặt mày cau có, rồi bước xuống giường, vào phòng tắm, không quên giấu nhẹm bàn tay kia. Cũng không phải Sehun ý tứ giữ tay mình, chỉ là thằng nhóc đang chú ý đâu đó thôi.

TRANSFIC|HUNHO|FAMILY BONDINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ