Trong lòng Mạch Sanh Tiêu, Duật Tôn không bằng cầm thú, nên một phát nhấn chân ga vọt tới đâm vào Đào Thần như vậy, nhiều khả năng là y cố tình gây nên.Mà trong lòng Duật Tôn, y cũng là cầm thú ...
Y hình như muốn nói gì đó để cãi lại, nhưng lời nói đến miệng rồi lại cứng rắn nuốt trở về, điều này cũng xác định là chỉ có y mới có thể làm được chuyện như vậy
Mạch Sanh Tiêu tâm tình kích động, nắm chặt hai tay ngăn cản Duật Tôn: "Đừng đi theo tôi nữa, anh cút đi! "
May mà khi Duật Tôn đuổi theo Mạch Sanh Tiêu, vốn chạy chậm, cho nên lực va chạm mới giảm đi hơn phân nửa, Đào Thần ôm chân ngồi dưới đất, nhất thời không đứng lên được.
"Tôi nói rồi, tôi không đâm anh ta! " Cảm giác vô duyên vô cớ chịu oan uổng, thật khó chịu.
"Lời anh nói trước nay không có chắc chắn, tôi không tin." Sanh Tiêu lùi lại hai bước, cô xoay người chạy đến chỗ Đào Thần: "Sao rồi? Bị thương ở đâu?"
Đào Thần gập chân trái, sắc mặt trắng bệch, giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy trên trán, Mạch Sanh Tiêu kích động, liên tục hỏi: "Anh bị thương ở đâu? Có đau lắm không?"
Đào Thần lắc đầu, anh muốn bảo cô đừng lo lắng, nhưng vì đau quá nên mãi một lúc sau mới vừa có thể nói ra tiếng: "Không sao, không có gì đáng ngại."
"Đã như vậy anh còn nói không sao! " Mạch Sanh Tiêu vừa tức vừa lo, trong mắt đã lấp lánh nước.
Đào Thần ngẩng đầu nhìn phía đèn giao thông ở ngã tư, anh nắm chặt tay Sanh Tiêu: "Em đừng giận, vừa rồi là do anh vượt đèn đỏ, anh thấy em đứng ở đối diện, chưa nghĩ gì đã chạy sang."
"Anh còn nói! " Mạch Sanh Tiêu cắn môi, trong mắt không giấu được vẻ trách móc: "Cho dù anh vượt đèn đỏ, anh ta lái xe đâm vào anh cũng là không đúng, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm."
Duật Tôn không nghe rõ hai người đang nói gì, hai tay đút vào túi áo, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống vẫn như cũ cao quý động lòng người: "Tôi đưa hai người đến bệnh viện."
"Không cần! " Giọng Mạch Sanh Tiêu đầy dữ dằn, nhưng khi đối mặt với Đào Thần lại có vẻ dịu dàng ân cần: "Thế nào, có thể đứng lên không?"
Đào Thần thử cử động chân một chút: "Chắc được."
Mạch Sanh Tiêu gật đầu, vội đứng dậy vẫy một chiếc taxi, chú tài xế rất tốt bụng, còn giúp cô đỡ Đào Thần lên xe.
Lúc Sanh Tiêu rời đi, hỏi cũng không hỏi Duật Tôn một câu, cô nhặt túi xách dưới đất, lên xe, hung hăng đóng sầm cửa lại.
Khi cô ra sức đẩy Duật Tôn vào kính chiếu hậu, cô không phải là không trông thấy mà là lựa chọn không quan tâm, bởi vì Duật Tôn trong cô mà nói, là một người xa lạ.
***********************
Y đứng lặng dưới ngọn đèn đường sáng trưng, những đoàn xe phía sau lần lượt vụt qua, Duật Tôn trở lại xe của mình, y khom lưng ngồi xuống mui xe, một chân thon dài tùy tiện gác lên, bộ dáng cương quyết ngạo nghễ, y đốt một điếu thuốc kẹp ở ngón tay, không có hút lấy một lần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chìm trong cuộc yêu (Full) - Thánh Yêu
RomanceTruyện Chìm Trong Cuộc Yêu của tác giả Thánh Yêu kể về một cô gái có số phận bi thảm, rất đáng thương khi cô mất đi sự trong trắng chỉ vì cô bị hắn ta dùng thuốc rồi cưỡng hiếp ngay trên đàn dương cầm... Hắn ta chính là Du...