00

251 22 5
                                    

Mấy ngày gần đây, xóm Thái Dương xảy ra một sự việc không lớn không nhỏ.

—- Tầng trệt lầu số năm, vốn là cửa hàng lưu niệm của một cặp vợ chồng son, kết quả là bà chủ tiệm bỏ chạy mất.

Làm sao mọi người lại biết bà chủ tiệm bỏ chạy?

Chuyện này còn không đơn giản!

Hiện tại mỗi ngày cứ tới mười giờ sáng, cửa hàng lưu niệm tên gì mà "Ngôi Nhà Hạnh Phúc" ấy, ông chủ sẽ lấy một cặp loa phóng thanh ra để ngay ngoài tiệm, sau đó cứ bật đi bật lại một câu.

"Bà chủ bỏ chạy rồi! Ông chủ không còn lòng dạ nào kinh doanh, bán phá giá đặc biệt đây!"

Nói xem, mọi người sao có thể không biết chứ hả?

Mấy ông già bà lão nhiều chuyện đi ngang qua thò đầu nhìn một cái —- Ai u, thật đúng là, vốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy cặp vợ chồng son thân thiết ngồi trong cửa hàng lưu niệm, giờ thì chỉ còn một người cô đơn chiếc bóng a!

"Hắn cả ngày cứ gây rối, quấy nhiễu người dân, sao không có ai đi quản hắn!" A Dũng vừa rót nước cho chủ thuê nhà vừa nhỏ giọng hỏi.

Chủ cho thuê nhà là một bà lão mặt mũi hiền lành, bà một tay vuốt ve con mèo lông vàng đang nằm trong lòng, vừa cảm thán: "Quản cái gì chứ, người nào mà chẳng có chuyện thương tâm. Vả lại chuyện này rõ như ban ngày, đi học thì vẫn cứ đi học, đi làm cứ tiếp tục đi làm, còn đám ông già bà lão chúng ta, vốn nghễnh ngãng cả ra, âm thanh kia tất nhiên nghe không rõ rồi."

A Dũng phì cười một tiếng.

"Bà xã của ông chủ trẻ kia bỏ đi rồi, có thể gọi đến đâu hay đến đó đi, gọi không về thì lại càng phiền phức."

A Dũng không lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhất thời có chút thẫn thờ. Thanh âm hỗn loạn ngoài kia men theo khe cửa sổ khép kín nhẹ nhàng bay vào, tựa như là người kia đang nói chuyện sát bên tai vậy.

Phòng A Dũng thuê, là ở tầng thứ hai của tòa lầu năm tầng. Hay nói chính xác hơn, ngay bên dưới chân hắn chính là cửa hàng lưu niệm "Ngôi Nhà Hạnh Phúc". Nhưng mà ngôi nhà hạnh phúc giờ đây đã không còn hạnh phúc như trước, hắn suốt ngày phải nghe cái loa kia phát đi phát lại câu "Bà chủ tiệm bỏ chạy rồi" đến uể oải, lỗ tai cũng sắp kết kén.

Hắn mới dọn đến chỗ này gần đây thôi, thật ra trước kia hắn cũng có căn phòng trong xóm này, nhưng là ở cùng với một người khác. Sau đó có xảy ra chút chuyện, hắn liền dọn ra khỏi căn phòng đó. Nhưng lại tiếc rẻ những điều kiện tiện lợi quanh xóm, nên lại tìm đến tầng khác trong cùng một khu mà ở. Lại nói tiếp, hắn chuyển nhà vô cùng đơn giản, ngoại trừ một tấm cổ phiếu trong túi quần, một cái bàn chải đánh răng và một cái khăn mặt ra, rõ ràng cái gì cũng chẳng mang theo.

Hắn là một thằng đàn ông, không cần thiết phải giống như đàn bà một ngày thay một bộ quần áo, hắn có căn bệnh chung của cánh đàn ông —— chính là ở dơ, cho nên một tuần thay một bộ quần áo là được rồi, thiếu quần áo thì tới phòng ở trước kia lấy một bộ, nhân tiện có thể thị uy với con chó nhỏ chỗ đó, thật rất thú vị.

Chuyện Bà Chủ Tiệm Bỏ Chạy Rồi Lại Quay VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ