Từng Còn Trẻ Xuân Sam Mỏng
Tác giả: Nhan Bạc Lương
Editor's Notes:
Một cuộc tình cờ gặp gỡ, một quá khứ, những gì đã qua…
Yêu và đã từng yêu
Nắm tay rồi lại buông tay
Chung quy cũng đã vuột mất.
Trên thế giới này, có bao nhiêu người yêu nhau có thể ở bên nhau thì có bấy nhiêu kẻ yêu nhau lại lỡ mất nhau…
Tình yêu có đôi khi, cho dù đã từng ngọt ngào đẹp đẽ, hay đau đớn thống khổ, cũng sẽ như tiếng phong linh trong gió, lưu chút dấu vết trong lòng rồi thinh lặng biến mất khỏi màn kịch thế gian…
Thanh xuân như giấc mộng
Nếu có thể, ít nhất hãy hạnh phúc, giữa chúng ta, đã từng có yêu…
-----------------------oOo-----------------------------
Tiết Tử
Tiểu hồ ly nửa đời mùa hạ.
Ve ôm đản rỉ rả sau buổi trưa, ánh mặt trời lấp lánh len qua tán cây, bóng nắng như bọt nước li ti rơi nghiêng trên lớp cỏ dày.
Gió nhẹ lướt qua, kéo những lọn tóc nhẹ nhàng lay động.
Biếng nhác đắm mình trong bóng râm nhàn nhạt, hẳn là thoải mái dễ chịu.
Ngày hôm ấy, như nước cuốn lững lờ trôi đi mất.
Dưới áng cây xanh ngắt rực rỡ kia, ẩn giấu bao nhiêu bí mật ngây ngô của chúng ta?
Những thương tổn đó, những chuyện đã qua, những hồi ức ấy, đẹp đẽ hạnh phúc, buồn bã vỡ rạn, đều là chứng cớ một thời tuổi trẻ đã trôi đi thật xa.
Những tưởng niệm đối với ngươi, như ánh nắng khuynh thành.
Tuy thế, tuy thế, ánh nắng khuynh thành, cũng chưa hẳn là ấm áp...
Chương thứ nhất: Đã Lâu Không Gặp ( 1 )
Xe cộ như nước lũ lượt xuôi ngược trên đường cái tấp nập phồn hoa, đường phố đông đúc xe chờ đèn đỏ, ven đường người đi bộ lại chẳng thấy đâu.
"Mùa hè, thật là một mùa làm người ta bức bối." Nhan Sở Hạ lầm bầm than oán. Thế nhưng nếu đem xuân hạ thu đông ra so sánh, nàng vẫn cứ thích mùa hè. Đương nhiên, nếu mùa hè có thể không nực nội đến mức khiến cho người ta bực bội như thế, nàng nhất định sẽ càng thích nhiều hơn.
Mặc kệ ở lúc nào nơi nào, Nhan Sở Hạ đều không chịu nổi không khí ngột ngạt đến khó thở. Cửa kính xe được quay xuống mở ra một khe hở eo hẹp, vừa đủ để gió, thổi tới trên mặt Nhan Sở Hạ. Điều hòa trong xe cũng chống chọi không lại mùa hạ nóng bức. Gió hanh hao, thổi Nhan Sở Hạ có chút mơ màng buồn ngủ. Một loạt chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Cầm lấy di động ở ghế hành khách, mắt nhìn màn hình, khóe miệng lơ đãng hiện lên mỉm cười, bấm nút Trả lời buột miệng hỏi ra, "Làm sao vậy?"