Ra Là Song Phương

1.9K 63 9
                                    

5. Kim Hán Ngưu x Thôi Xử Nữ

P/s Chap này nhẹ nhàng lắm, H cũng nhẹ.^^

Màn đêm buông xuống, tô điểm cho ánh trăng cùng những vì sao sáng rực, lấp lánh trên bầu trời. Trong ngự viên, hai thân ảnh nam nhi ngồi cười đùa uống rượu, ngắm trăng. Cả hai tướng mạo vô song, người vận sắc hồng y đậm, tóc buộc cao một nửa đỉnh đầu trông có khuôn mặt thanh tú hơn người đang thả tóc, một mái tóc trắng màu bạch kim rất đặc biệt với vóc dáng như thầy thuốc.

Hết chén này đến chén khác, từng hũ rượu rỗng được đặt dưới đất, y nhìn hắn, nhìn con người trước mắt mình đang ngẩng lên trời ngắm trăng. Không kìm được mà buông chén xuống, y vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt hiền lành, ấm áp kia. Nhưng khi sắp đạt được mục đích thì bị bàn tay kia giữ chặt ở cổ tay. Hắn không lạnh, cũng không ấm, chỉ từ tốn nói:"Ngươi làm gì?"

"Ha..ha"_Y nhếch mép cười chế diễu, không phải cười hắn mà là tự cười y. Trước giờ vẫn vậy, hắn không hiểu tâm tư y, và y cũng không hiểu hắn nghĩ gì. Y tiếp:"Ta là muốn chạm vào ngươi."

"Chạm ta? Ta có gì để ngươi thích?"

"Ngươi không có! Ân, đúng vậy nhỉ? Vậy sao ta vẫn thích ngươi, ta muốn chạm ngươi, chạm nhiều hơn nữa, không chỉ là khuôn mặt mà là tất cả của ngươi...."

"Ngươi say rồi, muốn phát dục thì tới kỹ viện đi."

"Ta Không Say"_Y bỗng gắt lên, nhận ra sự bồng bột của mình, y hạ giọng_:"Ta thật không say, Ta cũng ước là ta đang say..ha...ha"_Y cười khổ.

"..."

"Ngươi vẫn chưa quên được nàng? Nhiều năm như vậy ngươi cũng chưa thể quên nàng?"

"Không phải, ta không còn yêu nàng nữa rồi."_Hắn nói_"Ta với nàng vốn dĩ chẳng có gì, lòng ta không thể chứa được nàng."

"...Vậy,..là ai?"_y sững sờ, không phải, sau khi nàng bỏ đi, hắn đã rất đau khổ sao? 

Hắn ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt y, rành rọt phát ra 1 chữ :"NGƯƠI"

Mọi thứ chìm vào im lặng, y mặt đỏ, lần này do tác dụng của rượu và lời nói kia. Thấy y im lặng, hắn nói tiếp:"Thôi Xử Nữ, ta yêu ngươi, yêu ngươi từ rất lâu rồi, còn trước cả lúc ngươi yêu ta. Ta không say, ta không bao giờ muốn say trước mặt ngươi, chỉ sợ say rồi ta không kiềm chế được mà liền muốn ăn ngươi."

Cái gì? Ăn? Người này? Hắn nói thật? Là sự thật sao? Vậy ra không phải là đơn phương a. Ra là từ trước tới giờ hắn cũng yêu y.

Hắn nhìn y, đôi mắt xoáy sâu đôi mắt, hình ảnh cậu nhóc 5 tuổi cứ lẽo đẽo theo y, vui chơi nô đùa, và luôn miệng kêu yêu hắn mà lại không rõ yêu là gì? Thích thế nào. Lớn lên, miệng vẫn kêu yêu hăn, nhưng lại thường luôn tới kỹ viện, hắn thấy tức, thấy bực mình, nên mới nóng vội quen một cô nương, ai ngờ y lại có thể vui vẻ chúc mừng, ra vào kỹ viện lại thường xuyên hơn. Mãi sau này, hắn mới biết, y vẫn là luôn yêu hắn, lui tới chỗ kia căn bản là uống rượu, uống để quên đi nỗi buồn. Hắn ghét chính bản thân mình, mãi lúc đó mới nhận ra mình yêu y.

"Hôm nay là sinh thần của ta."_Y bỗng lên tiếng.

"Ta biết"_Hắn vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn.

"Ngươi tặng ta gì?"

"Ngươi muốn gì?"

"Ngươi!"

"Được"

Sau đó, cả hai cùng nhau đứng lên.

Sau đó, cả hai cùng đi vào phòng.

Sau đó, trên khung cửa sổ hiện lên bóng ảnh quần áo từng cái từng cái được ném ra khỏi giường.

Sau đó, đèn trong phòng tắt.

Sau đó,..sau đó...ngươi hỏi sau đó có chuyện gì? Nhưng đây là chuyện nhà người ta. Lén xem thì thật thất đức. .......... Thôi, thất đức cũng được. Ta muốn biết sau đó xẩy ra chuyện gì.

Trong phòng, một mảng tối bao phủ, chỉ có ánh trăng dẫn lối. Hai nam nhân trần chụi ngồi khoanh chân trên giường. Hắn hỏi y:

"Ngươi yêu ta không?"

"Ân,...rất rất rất yêu ngươi!"_Y suốt ngày lải nhải cái này trước tai hắn, tất nhiên là không ngại ngùng mà thẳng thừng đáp.

"Vậy cho ta thượng ngươi."

"Không, hôm nay là sinh nhật ta, ta muốn thượng ngươi."

"Ngươi yêu ta, lẽ nào muốn ta đau sao?"

"....Nhưng,..Ta vẫn là thích thượng ngươi!"_Y đắn đo, nhưng hắn cũng yêu y mà, lẽ nào y phải chịu đau.

Hắn nhăn mày, biết là nếu cứ cãi thế này chẳng đi đến đâu, cau mày lại hắn nói:"Thôi được rồi, ta cho phép."

"Ha!"_Y kinh hỷ, thập phần đại hỷ.

Y vươn hai tay chạm vai hắn, từ từ hai người ngả xuống giường. Môi giao môi, lưỡi quấn lưỡi, hắn nhắm mắt cảm nhận, ngoài mụi rượu còn có mùi hương thảo, rất dịu nhẹ, lưỡi y cũng tựa lông vũ, mền mại dễ chịu. Y cũng đắm chìm trong nụ hôn kia, không để y hắn đã xảo quyệt đưa hai bàn tay lướt xuống mông y, bóp bóp vài cái, xong một ngón tay lấy từ dưới đệm lên một lọ nhỏ, quệt quệt vài cái ở đầu ngón tay, y nhẹ nhàng cho vào khẩu huyệt kia.

"A!"_Y kinh hãi, rời khỏi môi hắn, nhìn chằm chằm con người này. Nhoắng cái y đã bị trở ngược lại._"Ngươi bảo cho ta thượng!"

"Ta đổi ý rồi."

Nói xong hắn hung hăng cắn xuống vai y, khiến y lần nữa lại kêu lên"A!" Dịu dàng, ôn nhu thì cũng chỉ dạo đầu, hắn tách hai chân y ra, mạnh bào đâm vào, y tay bấu chặt đầu giường. Đợi y bắt đầu quen dần y mới cử động, ở bên trong đảo tròn hai vòng, còn cắn nhẹ tai y:"Ngoan,...rồi sẽ không sao!" cảm nhận tiếng rên rỉ kiều mị:"ưm...a....a......ân....ngô.....kh...khoan...đừng đừng động."

Sau đó, mỗi động tác của hắn lại bội phần tăng thêm lực, người y theo thế mà đung đưa theo nhịp của hắn, chiếc giường cũng kêu cọt kẹt lúc chậm, lúc nhanh.

Sau khi giúp y giải phóng, hắn cũng nhiều lần giải phóng bên trong y, mỗi lần cứ bắn thứ dung dịch nóng kia vào tận trong cùng, rút ra cũng là gần đầu rồi mới lại đâm vào, mỗi lần thế, lúc hắn lựa đi ra, lại kéo theo ít bạch trọc chảy ra xuống đệm giường rồi đâm lại. Những tiếng gầm của hắn hòa cùng tiếng rên rỉ của y kéo dài rất lâu.

Hắn sau nhiều lần phóng kích, đã thấy thấm mệt, nằm trên người y, nhìn người này đã ngất đi, dung mạo vô cùng xinh đẹp mà thầm chửi:"Bà mịa nó!" Rồi lại tiếp tục, khiến người dưới thân ngất đi bỗng lại vì đau đớn mà tỉnh dậy.

{12CS Cổ Trang_Đam Mỹ}  Bên Ta Được Không? |Tạm Drop|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ