Cảm ơn cậu vì tất cả

1.1K 75 15
                                    

Author : Sung Hyo

Rating : K+

Status : Complete

Pairings : Nalu

Category : SE

Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về bác Hiro :)), nhưng trong fic này số phận của họ do tôi nắm giữ.

Summary:

Cảm ơn cậu, vì đã nhận ra tớ.

Cảm ơn cậu, vì đã ở bên tớ.

Bây giờ, chỉ cần tụi mình không lạc mất nhau dù trong một giây đi chăng nữa...

Tớ có chết vẫn mãn nguyện.

Cảm ơn cậu

~•~♦~•~

Cậu thẫn thờ nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo.

Gió khẽ luồn qua khe cửa, thổi tung mái tóc màu hoa anh đào của cậu. Đôi mắt cậu vẫn mơ hồ như thế, đôi môi khẽ mỉm cười ngây ngô. Chiếc mũi cao ửng đỏ lên vì những cơn cảm cúm, là do trời lạnh quá đấy mà.

Chợt, cậu không nhìn tôi nữa, đôi mắt bắt đầu dán vào bức hình trên bàn. Đó là một chàng thanh niên cao ráo, khôi ngô tuấn tú đang mỉm cười rạng rỡ trên khung hình.

- Chàng trai này...thật đẹp...

Từng ngón tay cậu chạm nhẹ lên khuôn mặt người trên ảnh. Đây không phải lần đầu cậu nói điều này. Ngày nào bắt gặp tấm ảnh, cậu đều khen như thế, hỏi tôi những điều về con người này. Và cậu nào biết, cậu đang hỏi về chính bản thân mình.

Ừ, cậu bị mất trí.

Đã hai năm từ ngày tai nạn đó xảy ra. Cái ngày mà cậu đẩy tôi ra khỏi thế giới của cậu lúc đó. Cái ngày mà cậu một mình chịu nổi đau ấy. Cái ngày mà tưởng chừng tôi đã rời xa cậu. Chiếc xe chạy ngang, để lại vết thương trên người cậu và cả trong lòng tôi nữa. Sao có thể quên đi hình ảnh người tôi yêu nằm bất động trên vũng máu đỏ. Đôi môi khô ráp mấp máy muốn nói với tôi điều gì, nhưng rồi lại nhắm mắt và thiếp đi. Không biết trong giấc ngủ cậu đã mơ gì mà trở về bên tôi. Chỉ tiếc thay, cậu không còn là cậu nữa. Cậu không còn là Natsu yêu thương tôi như ngày xưa nữa. Cậu quên tất cả rồi. Quên hết những gì về cậu và cả về tôi rồi. Tôi đã cố gắng dẫn cậu đi khắp chốn, nhất là những nơi tôi và cậu thường xuyên lui tới. Những quán cà phê, những chuyến xe buýt, những công viên, những hàng ghế đá, những tán gây mà hai tôi hay ngồi hẹn hò tán gẫu. Nhưng rồi, cậu vẫn như thế. Cậu vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đến điều cơ bản là tên cậu, cậu vẫn không thể nhớ. Tôi dường như tuyệt vọng, chỉ biết tiếp tục dẫn cậu đi khắp chốn, cũng chẳng trông mong cậu nhớ được gì.

Hôm nay, tôi lại dẫn cậu đi.

Cố kéo tầm mắt của cậu ra khỏi tấm hình, tôi dẫn cậu đi thay quần áo. Dù chỉ đơn giản là bị mất trí nhưng não của cậu rất dễ tổn thương, chỉ cần suy nghĩ nhiều thì ngay lập tức sẽ đau đầu kinh khủng. Vì thế, ngoài việc cậu nhớ lại mọi thứ thì những việc suy nghĩ nhỏ nhặt còn lại, tôi đều làm giúp cậu. Và đương nhiên, việc chọn quần áo cũng không là ngoại lệ. Tôi lựa ngay một chiếc áo vải len màu xanh cổ điển đơn giản, cùng chiếc quần jeans tiệp màu. Vẫn như mọi lần, tôi quay sang hỏi cậu:

[Oneshort][Nalu] Cảm ơn cậu vì tất cảWhere stories live. Discover now