Jongkook đánh mạnh vào ngực Gary. Anh không ngăn con lại, cứ mặc cho con đánh đến khi dừng thì thôi. Jongkook thôi đánh ba. Cậu quay mặt sang hướng khác nhưng tiếng nức vẫn còn. Gary đau rất nhiều. Anh đau nhiều lắm. Anh đau đến từng tế bào khi nhìn đứa con trai mà mình thương yêu như vậy.
"Jongkook ah, nghe bố nói này con"
"Con...hức...không....bố...đi...ra...hức...đi"
Gary buồn rầu nhìn con. Anh bình tĩnh nhìn con cho đến khi cậu có thể bắt đầu nghe những lời anh nói.
"Jongkook ah, bố biết con rất yêu đá banh nhưng con cần phải hiểu. Con có thể làm một ca sĩ hoặc một diễn viên. Hoặc con cũng có thể làm bình luận viên bóng đá."
Mắt Jongkook dần dần sáng hơn.
"Con sẽ suy nghĩ lại. Giờ con muốn được yên tĩnh. Xin lỗi vì con đã đánh bố"
"Không sao đâu con trai. Bố không sao đâu. Nếu con muốn yên tĩnh để suy nghĩ thì bố sẽ ra ngoài. Có gì con cứ gọi. Bố luôn ở bên con" Gary trầm ấm nói, vuốt mái tóc xoăn của cậu rồi bước ra ngoài.
Jongkook cảm thấy được động viên lẫn sự tôn trọng rất nhiều sau lời bố cậu vừa nói. Và bây giờ, cậu thực sự suy nghĩ nghiêm túc.
(Đang ôn lại câu chuyện thì chứng đau lưng lại sộc đến. Cậu nằm xuống giường và nhờ Kwangsoo lấy thuốc giùm. Sau khi xong xuôi, thuốc bắt đầu có tác dụng làm cơn đau giảm bớt nhưng vẫn còn kinh khủng lắm. Jaesuk nói cậu cứ nằm đó và chúng ta sẽ lại ôn tiếp câu chuyện.)
Kang Jongkook
Mình thực sự sẽ không có thể làm cầu thủ nữa rồi. Có làm cũng vô ích. Nó chỉ khiến mình đau hơn thôi. Mình sẽ tìm hiểu từ từ các ngành nghề và tìm ra sở trường của mình. Và sau đó mình sẽ theo đó và thành lập sự nghiệp. Jaesuk hyung đã bước vào con đường nghệ thuật. Vậy mình có nên không nhỉ?
End
"Jongkook à, con đã bình tĩnh lại chưa. Mẹ mang cháo cho con này. Kwangsoo đi học về rồi. Nó muốn thăm con"
"Mẹ vào đi"
"Huyng" Kwangsoo chạy tới nhưng chỉ hôn nhẹ vào má anh. Cậu không dám ôm anh vì sợ làm anh đau.
"Omma, con không thể ngồi dậy được, làm sao ăn đây"
"Để mẹ nâng giường con lên rồi đút con ăn. Con khỏe chưa"
"Nae omma. Nhưng vẫn còn đau lắm"
"Tội nghiệp con trai của mẹ. Mẹ xin lỗi con" Jihyo hôn vào trán cậu và tiến lại thành giường xoay chiếc cần cho đến khi chiều cao vừa đủ để cậu ăn.
"Huyng, anh bị đau ở đâu"
"Ở lưng đấy Soonie, đau lắm cơ."
"À. Mà huyng. Tí nữa ông ngoại với Haha huyng sẽ tới đó"
"Vậy hả. Sao em biết?"
"Ông vừa gọi" Kwangsoo tía lia cái miệng của mình. Cậu kể mọi chuyện trên trời dưới đất, từ trong lớp cho tới ngoài xã hội. Aigoo, sao thằng nhóc này biết nhiều thế nhỉ?
Jongkook ăn xong tô cháo thì mọi người cũng tới. Gary và Jaesuk dẫn Ông và Haha lên phòng Jongkook đang nằm.
"Oh! Cháu chào ông, chào anh, Haha"
"Ừm, Jongkook của ông thế nào rồi"
"Đau lắm ông ơi"
"Làm sao mà em bị vậy" Haha
"Em không biết nữa. Chỉ nhớ rằng có một quả bóng bay từ xa và đập mạnh vào lưng em."
"Có một thành nhóc định sút bóng vào khung thành. Cú đá của nó rất nhanh và mạnh nhưng bị lệch hướng vào lưng Kook Jong" Jaesuk kể lại sự việc.
"À, thì ra là một tai nạn" Sukjin
"Kookie à, mẹ lau mặt nè con." Jihyo cầm cái khăn và lau cho cậu.
"À, anh với ông có mua một ít nước bổ và nhân sâm cho em này" Haha lấy một bịch đen ra và để lên bàn.
"Aigoo, bố với cháu mang làm gì cho nặng. Đâu cần phải làm vậy" Gary giờ mới để ý.
"An-nhon" một nhóm người từ ngoài cửa bước vào. Đó là Gil, Jung Im, Dong Wook, Muyk PiDi, Dongwan, Gapjin và Kwon Ruyl, toàn là các cô chú nổi tiếng và cũng là đồng nghiệp của ba mẹ.
"Chào con, Jongkook" Dongwook bắt chuyện trước. Còn Jihyo vẫn còn đang ngỡ ngàng về sự ghé thăm của mọi người. Cô đâu có nói cho ai biết đâu.
Mọi người nói chuyện với nhau một hồi lâu mới ra về. May mà các cánh nhà báo hôm ấy không có ai cả.
Trong phòng lúc này tràn ngập toàn là quà cáp của những vị khách không mời mà đến đó. Lúc nãy Gary khuyên Jihyo, Jaesuk và Kwangsoo về nghỉ đi. Mai Kwangsoo và Jaesuk còn phải đi học nữa, anh công việc tuy nhiều nhưng có thể dời lại được nên đã ở lại chăm sóc con.Nhìn cậu con trai đang say giấc trên giường bệnh. Tay thì chằng chịt nào là ống, nào là dây. Người đàn ông lạnh lùng như anh cũng phải rơi nước mắt. Anh hận vì mình không thể bảo vệ con. Hận vì mình không thể gánh một phần giúp con. Anh ôm mặt khóc như đứa trẻ. Anh thương cậu lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yoo-Kook-Soo] Đại Gia Đình (tt)
Fiksi PenggemarMình là người đã viết câu chuyện này, vì mất nick cũ nên chuyển sang đây. Mong mọi người sẽ thích chuyện. Với lại mình sẽ viết tiếp chứ không viết lại từ đầu nha. Cám ơn đã theo dõi mình và mình không hề cướp chuyện của ai hết. Mình chỉ bị MẤT NICK...