Tác giả: Di Di
Link truyện gốc: http://thiendi18.wordpress.com/hot-girl-n%E1%BB%95i-lo%E1%BA%A1n/
Hoàn cảnh ra đời: Một ngày đẹp trời mưa tầm tã bị nhốt ở nhà, ngồi luyện lại phim Tia sáng xanh hạnh phúc của Đài Loan. Cảm động cực kì trước tình yêu thầm lặng của anh chàng Cận Nguyên Phương- Owen dành cho cô nàng Tô Phi- Sophie nổi hứng muốn viết truyện này. Thêm một nguyên nhân nhỏ là đang bị ảnh hưởng của Hot boy nổi loạn =))
Thể loại: hoàn toàn khác những truyện Di Di đã viết trước đây, tình cảm nhưng mãnh liệt và cá tính mạnh.
Độ dài: tùy vào cảm xúc. Đang phân vân k biết viết HE hay SE đây
Văn án:
Khi em yêu anh, em cố bước tới gần anh một bước, anh lại lạnh lùng đẩy em ra một bước. Khi em đã mệt mỏi vì chịu quá nhiều tổn thương em liền rời xa anh một bước, anh lại vội vã nắm lấy trái tim em kéo về phía anh một bước. Chúng ta định tiếp tục trò chơi này đến bao giờ hả anh?
Tình yêu đôi khi cảm giác của hai người đều không phải cùng hướng về đối phương mà là một người hướng về người này, người này lại hướng về người khác. Yêu thầm có phải là điều đau khổ nhất trên đời?
Em đã từng suy nghĩ rất nhiều buông tay từ bỏ hay tiếp tục câm lặng chờ đợi?
Nhiều lần em đã muốn nói cho anh biết em yêu anh đến thế nào vì khi ấy em sẽ tự cho mình 50% cơ hội nhận được sự đồng ý từ anh thay vì im lặng để không có % nào.
Nhưng cuối cùng em lại quyết định… im lặng ở bên cạnh anh. Và dĩ nhiên lúc em có tới 100% cơ hội để tiếp tục yêu anh dù anh không hay biết.
Giữa 50% và 100%, em nên chọn 100% phải không anh?
Ở bên anh, quan tâm anh, yêu thương anh những tưởng anh đã có thể chấp nhận. Nhưng em đã sai. Anh nhẫn tâm giẫy đạp lên tình cảm của em. Tổn thương trong em sâu như một hẻm núi. Anh yêu hot girl. Em cũng sẽ trở thành hot girl để cướp anh lại. Nhưng em không phải là hot girl bình hoa giả vờ ngoan hiền, em chính là hot girl nổi loạn.
Hot girl nổi loạn: [Chương mở đầu] Du Du yêu Tôm Hùm
Cầm lon Heiniken đưa vào miệng, hớp một ngụm Du Du nhăn mặt, lè lưỡi. Bia rất đắng, rất khó uống vậy mà chẳng hiểu sao con người mỗi khi buồn đều khoái đụng tới bia. Đứa bạn thân- Phượng Vy từ hồi cấp hai ngồi bên cạnh với mái tóc ngắn ngang vai cầm lon bia uống ừng ực quay sang cười.
_ Thế nào, tiểu công chúa uống không uống được sao?
_ Hơi đắng một chút. Nhưng mà… tao sẽ uống được!
Kiên quyết cầm lon bia đưa vào miệng thêm một ngụm. Cảm giác dòng bia mát lạnh chảy xuống cổ họng nhưng đọng lại vị nồng nặc khó chịu. Lại nhíu mày lè lưỡi, Du Du bắt đầu hướng mắt nhìn ra xa, phía trước mặt từng ngọn đèn lấp lánh. À, mọi người có biết cô ấy đang ở đâu không? Nơi đây có một khúc sông đen thẳm với một con đường uốn cong theo bờ sông. Từng dãy đèn vàng chớp tắt. Con đường áy được điểm xuyết đầy những đôi tình nhân đang nắm tay hạnh phúc đi dạo. Cuối con đường cong cong, quẹo quẹo ấy là hướng dẫn lên một cây cầu. Mà cây cầu này cũng rất là đặc biệt nha. Khác với những cây cầu chỉ để đi khác, nền cầu này lại được lắp đèn. Chỉ cần bạn bước chân lên cầu, bước lên những ngọn đèn nhỏ màu trắng lắp lộn xộn không theo một thứ tự nào tỏa sáng dưới chân, bạn liền có cảm giác như đang đi giữa một dải ngân hà đầy sao. Những ngọn đèn dưới chân giữa chung quanh tối om ấy cứ lấp la lấp lánh. Vì thế cây cầu này được gọi là cầu Ánh Sao. Trăng thanh, gió mát, khung cảnh mê người chính là điểm đến thích hợp cho các đôi tình nhân tâm sự. Họ cười nói, họ khoác tay nhau, thậm chí không ngại ngần ánh mắt của người xung quanh mà ôm nhau vào lòng chia sẻ từng hơi ấm. Du Du nhìn lại tình cảnh thảm thương của mình. Hai đứa con gái, ngồi trên bậc thềm trong một góc khuất, trên tay cầm hai lon bia. Nói là giang hồ ăn chơi thì cũng không đúng. Nhưng nếu nói là gái nhà lành thì lại càng sai lầm. Chính xác là quái dị, người đi ngang qua đều dùng cặp mắt không bình thường nhìn về phía Du Du xì xàm này nọ. Du Du phì cười.