"gateun nal, gateun dal 24/7 maebeon banbokdoeneun mae sungan"
- Alo...Hyung đây...
- ...
- Alo... Alo...
- Hyung... hyung ơi?
- Sao vậy, Junie?
- Em xin lỗi... xin lỗi đã gọi hyung giờ này.
- ...
- Thui hyung ngủ đi. Cảm ơn hyung đã nghe máy.
- Junie... Junie ah...
Tút.. tút...
- Junie.. Junie tỉnh dậy đi. Em sao vậy ? Sao lại uống nhiều như vậy cơ chứ? - Yoongi đang cố lay Junie dậy trong quán rượu. Nhưng có vẻ cô ấy say không biết gì nữa rồi.
- Anh nên đưa cô ấy về đi. Cô ấy đã uống ở đây từ tối đến giờ. Chúng tôi phải đóng cửa bây giờ. - Anh chủ quán đi ra đưa hóa đơn thanh toán cho Yoongi.
- Dạ. Vâng. Cảm ơn anh đã nghe máy. - Yoongi vội vàng bế Junie dậy và ra bắt taxi. Nhưng giờ anh không biết đưa cô ấy đi đâu. Bởi ký túc xá của cô ấy đã đóng cửa từ lâu. Anh liền đưa cô ấy về ký túc xá của mình.
.
Cạch.
Anh bật điện đặt Junie lên sofa trong phòng khách. Do ký túc xá của anh toàn con trai mà chỉ có một phòng ngủ, hơn nữa giờ 6 thành viên còn lại cũng đã ngủ rồi.
Sau khi đặt cô ấy xuống, anh liền vào phòng lấy chăn của mình mang ra đắp chăn cho cô ấy.
- Trời lạnh thế này mà Taeie lại không đắp chăn vậy. Cứ ôm mãi chú cáo bông làm sao ấm được. - Anh vội vàng kéo chăn cho Taeie rồi đi ra ngoài.
Anh chăm sóc cho Junie suốt cả đêm rồi ngủ gục bên cạnh cô lúc nào không hay.
Sáng nay, Taeie dậy sớm hơn mọi người bởi cậu ấy có lịch trình riêng, cậu ấy đang tham gia vào một bộ phim cổ trang. Theo thói quen, mắt nhắm mắt mở cậu vẫn sẽ trèo lên tầng trên để nhìn ngắm Yoongie hyung một lúc. Nhưng khi cậu nhìn lên thì chỉ thấy chiếc giường trống không. Mặt cậu tối xầm lại. Cậu sờ khắp giường nhưng không thấy hơi ấm tý nào tất cả đều lạnh. - Yoongie hyung!!! Hyung lại làm việc đêm nữa sao? Cậu liền cầm cái điện thoại vỡ màn hình trong khi quay MV từ bao lâu rồi vẫn chưa thay của mình tức tốc gọi cho Yoongie hyung.
"gateun nal, gateun dal 24/7 maebeon banbokdoeneun mae sungan"
- Ủa... hyung ý để quên điện thoại ở nhà? - Tae cứ tìm theo tiếng nhạc chuông phát ra ở trong ký túc xá.
Bốp. Chiếc điện thoại đang từ trên tay của Tae bỗng rơi xuống sàn phòng khách khiến Yoongi tỉnh dậy.
- Cô ấy là ai???? - Tae hét lên làm Yoongi và Jun đều tỉnh dậy. Có vẻ Jun đã hiểu chuyện tại sao thần tượng của cô lại đang hét lên. Mặc dù vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng cô liền loạng choạng đứng dậy chào Tae rồi quay sang ôm Yoongi và nói lời cảm ơn anh đã đưa cô ấy về. Và cô ấy đã tiến ra cửa và đi về ngay khi nhìn thấy JHope đang ngái ngủ đi ra.
- Muộn rồi Tae. E chuẩn bị đi đi không người ta chờ. - Yoongi nói rồi đi qua Tae kéo Hopi vào ngủ tiếp trog khi Hopi vẫn đang k hiểu gì.
- Anh vẫn giận tôi sao? Tôi đã làm gì sai chứ? Lại còn đưa cả gái về phòng? Anh không biết xấu hỏ sao? Tôi không ngờ anh là người như vậy đó Yoongie. Tôi đã tin lầm người... - Tae hét trong nước mắt nhưng Yoongi cứ thế đi và bỏ cậu ấy ở lại với một câu nói lạnh ngắt: "đi đi. Muộn rồi mà?". Tae ngồi sụp xuống và khóc... Mai là giáng sinh rồi? Sao Yoongie lại đối xử với mình như vậy. Hyung ý có chuyện gì ư? Tae không tin, không dám tin vào điều mà cậu đang nghĩ...
...12h đêm .. Tae mệt mỏi bước vào ký túc xá... nhưng bóng đèn vừa tắt.. cậu không biết là ai nhưng trong bàn đã có sẵn cơm rang thập cẩm nóng hôi hổi với món kim chi mà cậu hay được ăn cùng Yoongi hyung... cậu vẫn không muốn ăn vì chuyện của sáng nay. Cậu nằm luôn ở ghế sofa ngủ. Trong lúc ngủ cậu thấy một dáng hình mờ mờ nhưng rất quen tiến đến đắp chăn cho cậu, một sự ấm áp thân quen mà bấy lâu nay cậu chưa được quan tâm như vậy. Cậu lại chìm vào giấc ngủ. Lúc cậu dậy đã là gần trưa rồi, không có một thành viên nào trong ký túc xá, cậu thấy tờ giấy nhắn lại rằng mọi thành viên đã về nhà cho kỳ nghỉ và đã hôn tạm biệt cậu trong lúc cậu ngủ. Nhưng cậu không quan tâm các thành viên như thế nào, cậu chỉ quan tâm đến lịch hẹn của cậu với Yoongie hyung tối nay ở tháp Namsan. Cậu phải đi ngay bây giờ thì mới kịp lịch hẹn nhưng cậu không chắc Yoongie hyung có đến không vì cái lịch này là từ lúc cậu và cậu ấy chưa cãi nhau. Sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định tới đó. Cậu chấp nhận nếu Yoongie hyung không đến đó.
Sau một khoảng thời gian khá dài và đi bộ từ chân núi lên đến tháp do đông quá không thể đi cáp treo cuối cùng cậu cũng đến nơi và may còn mấy phút nữa thì đến giáng sinh. Cậu lên chỗ ngắm thành phố nhìn quanh không thấy Yoongi hyung và cậu để mắt nhìn xa xăm khắp thành phố, nước mắt của cậu bắt đầu rơi. Nhưng... có ai đó đã ôm cậu từ đằng sau và lau cho cậu. Hơi ấm quen quen này. Cậu định quay lại nhưng người đó đã không cho cậu quay lại và đưa cho câum một tờ giấy. Cậu mở ra là dòng chữ.. anh xin lỗi... giọng nói vang lên: Jun là cô gái hôm trước hyung đưa về là cô bé hàng xóm nhà hyung, cô bé vừa mới thất tình nên uống rất nhiều rượu và hyung phải đến đón, hyung với cô bé đó không có gì đâu với cả hyung không giận em cái gì đâu, Tae đừng giận Yoongi nữa nha... Tae biết hyung là người như nào phải không...?
Một giáng sinh tưởng như buồn với Tae nhưng đây lại là giáng sinh hạnh phúc đầu tiên của cậu với Yoongi hyung...