Đó là một ngày đẹp trời, Natuto đang lăng lẽ đi trên con đường lát gạch trong công viên với tâm trạng rất buồn vì hôm nay ông của cậu là Jiraja đẫ qua đời vì căn bệnh tim. Cậu không thể nào nặn ra nổi một nụ cười nào dù đó là sở trường của cậu, mà cũng phải thôi, làm sao có thể cười khi mà người ông của cậu đã ra đi, câu không thể nào chấp nhận việc này, cậu ước đó chỉ là một cơn ác mông. Câu nhớ những ngày tháng mà câu và ông cùng nhau bày trò phá phách làng xóm. Tranh cãi, đánh lộn chỉ vig một mẩu bánh nhỏ. Kiếm cớ, chuỵên xấu của đối phương để mách lại vs "ớt đỏ hung hãn" Kushina và mỗi lần như vậy là cả hai ông cháu đc Kushina mời ăn một bữa bánh đòn no nê...Nhớ lại những kỉ niệm đó là cậu ko thể cầm đc nc mắt.
- Tại sao~ con~ khóc~ ?
Tiếng ns đó làm cho Naruto ngước mặt lên nhìn, nhưng cậu lại ko nhìn thấy ai cả. Bỗng, có một cô bé khoảng bằng tuổi cậu nhảy từ trên cây xuống và...
- HÙ 🤗
- ÁAAAAAAAAAA
Vâng đó là tiếng hét của anh Nải chuối nhà ta, sau đó cậu bị ngã ngược ra sau và "BỊT" âm thanh " dịu nhẹ " vang lên. Cậu bé xấu số nhà ta đã nhảy vào lòng đất mẹ thân yêu với tình trạng đầu hôn mẹ, mông chạm trời.
- Ui da
- Hahahahaha - cô bé cười sảng khoái và không để ý tới cậu đang nhăn nhó. Khi nhìn thấy vậy, cô đưa tay ra và ns:
- Cậu ko sao chứ?
- Không sao cái con khỉ, ko cần- Cậu tức giận đứng dậy.
- Người ta có lòng tốt ko nhận thì thôi còn tức gì nữa?- cô ns với một nụ cười tinh ngịch trên môi.
- Tại ai mà tui bị té như vậy chứ
- Ai biểu cậu ngồi ko vững bị té chứ đâu liên quan gì tớ đâu chứ - cô bé chu mỏ nói( cứ tưởng tượng miệng cô bé bây gìơ như miệng Xêkô vậy đó)
- Hừ đã ăn cướp còn la làng hả 😠- cậu tức giận quát lại.
-Ai, ai cướp, cứơp đâu? BỚ NGƯỜI TA CƯỚP- cô hét toáng lên chạy qua chạy lại như con điên mới trốn trại vậy.
- Nè, vặn nhỏ cái volunm của cậu giùm tui. Mà cướp là bà đó, đã lm tui ngã còn đổ lỗi cho tui là sao? - cậu vừa bịt tai vừa nói. Giả vờ ấm ức 😔
Cô giật mik và rối rít xin lỗi, thấy vậy cậu cười ha hả như một thằng điên( con điên gìơ thằng điên nữa rùi, haizzzzz).
- Ta ĐÂY Là NHẤT, HAHAHAHA
- Tự sướng v 😑- cô nói thầm rồi mỉm cười, nói:
- Chịu cười rồi à. Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Tại sao câu khóc. Cậu có chuyện buồn à?
Cậu gật đầu rồi xụ mặt xuống 😔:
- Ông của tui vừa qua đời, tui nhớ ông của mình lắm.
Cô thở dài ngồi xuông
-Mẹ của tớ...cũng đã mất rồi, khi đó tớ chỉ vừa mới năm tuổi. Ba đã mất vig bị tai nạn giao thông. Lúc đó, tớ buồn lắm tớ khóc rất nhiều, tớ gần như đã sụp đổ, suốt cả ngày chỉ nắm trong phòng mà khóc, khóc vì nhớ mẹ, khóc vì mẹ sẽ không bao gìơ ru tớ ngủ, ôm tớ vào lòng mà vỗ về, tớ cảm thấy...rất cô đơn. - nói đến đây nước mắt đã chực trào trên khóe mi của cô 😢
-Nhưng, sự thật không phải như vậy, tớ vẫn luôn có người ở bên và động viên tớ. Ba tớ nói rằng: " Con đừng khóc nữa, mẹ con vẫn luôn ở đây, mẹ con vẫn còn sống " ông đặt tay lên tim và tiếp" mẹ con vẫn ở đây, ngay trong tim chúng ta. Con phải vượt qua vì nếu con cứ mãi như vậy thì mẹ con sẽ buồn lắm đấy, mẹ con có một ước nguyện là con hãy sống thật tốt để mẹ con có thể yên lòng. Và...con có nhiệm vụ là hãy sống luôn cả phần của mẹ." Cô quay sang Naruto và nở nụ cười thật tươi 😁 " Cậu cũng phải sống luôn cả phần của ông cậu nữa đấy"
Nghe cô nói vậy trong lòng cậu nhẹ dần, sắc mặt tươi tắn hẳn lên:
- Ukm cảm ơn cậu tui thấy đỡ hơn rồi
- Không có gì mà trời tối rồi, về nha
Nói xong cô chạy vụt đi, làm cậu chỉ kịp nói câu tạm biệt.
- Mà cậu ấy tên gì ta? Trời ơi ngu quá nói chuyện nãy gìơ mà không biết tên người ta. NARUTO MÀY LÀ THẰNG NGUUUUUUUU- cậu vò đầu bứt tóc hét lên
____________Một tháng sau_________Đã một tháng kể từ ngày câu gặp cô. Ngày nào cậu cũng mong gặp lại cô để cảm ơn lần nữa nhưng không được. Ngày hôm nay câu đang tung tăng trên đường tìm người để chọc phá thì gặp cô đang đứng trước chiếc xe hơi nhìn vào căn nhà được xây theo kiểu truyền thống. Câu định chạy lại cảm ơn thì cô hét lên:" Anh Neji nhanh lênnn coi "
- Từ từ anh ra rồi Hinata, chúng ta đi thôi
- Dạ
Hinata cùng cậu con trai có mái tóc dài buộc hờ phiá sau bước lên xe. " Thì ra ten cậu ấy là Hinata" cậu nghĩ. Câu bước lại gần ngôi nhà đó, thấy có người gia nhân đi qua cậu liền hỏi
- Chú ơi họ những người vừa rồi đi đâu vậy ạ?
- À, họ đi đên sân bay qua Mỹ du học đấy, cháu là bạn của Hinata hay Neji vậy?
- Dạ cháu là bạn Hinata ,thôi chào bác cháu về
- Ừ chào cháu.
Hyuga Hinata à tên đẹp nhỉ. Cảm ơn cậu nha " nhóc siêu quậy" ,tạm biệt và hẹn gặp lại ☺Lần đầu viết truyện nên dở mong các bạn thông cảm. Mình sẽ cố gắng phát huy arigatou 😀
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Nàng Siêu Quậy
RandomChả bt tả sao. À Hinata ko còn nhút nhát nữa mà quậy bá đạo trên từng hạt gạo