Author: Mẫn Nhi
Pairings: JunSeob (Hưởng - Tiếp)
Category: Cổ trang, Sad, Romance, SE
Author Note: Comeback với một oneshot SE, không biết mọi người có còn đón nhận Nhi như lúc trước hay không? Dù gì thì cũng chúc mọi người có một năm mới 2014 vui vẻ :)
Enjoy reading :3!
***
Cậu chào đời, mang thân phận đứa trẻ không cha không mẹ. Từ khi nhận thức được mọi thứ, cậu đã biết mình chịu sự khinh miệt của người đời, chịu những ánh mắt soi mói và những lời cợt nhã của đám đàn ông lên giường với mình mỗi đêm.
Còn hắn, sinh ra đã được bọc trong lụa là gấm vóc, cạnh bên luôn có người hầu kẻ hạ. Là con trai của dòng họ Long có thế lực, lại văn võ song toàn, có cô gái nào lại chẳng muốn được làm nương tử của hắn.
Hai con người ấy, hai thế giới hoàn toàn khác biệt, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nhau. Ấy vậy, nhân duyên đã ấn định cho họ gặp gỡ, cho tình yêu nảy sinh trong họ.
Hắn đã có lần nói với cậu:"Diệu Tiếp, ta nhất định sẽ đưa em ra khỏi lầu xanh này, chúng ta sẽ làm đám cưới và sống thật hạnh phúc. Hãy chờ ta."
Cậu lúc đó đã e thẹn gật đầu, siết chặt tay hắn đầy tin tưởng. Nhưng cậu đâu ngờ rằng, đó là lần cuối cậu nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy. Hắn ra đi và biệt tích, bỏ lại cậu với một nỗi chờ mong da diết khôn nguôi. Diệu Tiếp mỗi buổi chiều đều đứng nơi cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, chỉ hy vọng rằng sẽ được nghe thấy tiếng con Bạch Mã của hắn gõ móng xuống nền đất vọng lại, nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không.
.
.
.
"Ta không đồng ý cho con thành hôn với hạng người đó." - Thân phụ của hắn đập bàn quát lớn. Ông trừng mắt nhìn hắn quỳ rạp xuống phía trước mặt, tức giận tột độ. Trong khi biết bao nhiêu người danh gia vọng tộc, hắn không chấp nhận, lại đi say mê thứ đĩ điếm trong lầu xanh ấy, và còn là một đứa con trai nữa chứ.
"Con biết con làm vậy là trái đạo lý, nhưng trong tình yêu thì đâu thể có chuyện đúng hoặc sai, thưa cha. Con chỉ mong cha chấp thuận cho chúng con."
Thân mẫu hắn nghe vậy thì cảm động, bà rơm rớm nước mắt nói với chồng:"Thằng bé nói đúng ông à."
"Mẹ con bà chỉ nhìn thấy điều trước mắt mà không nghĩ về hệ quả mai sau. Nếu nó rước người đó về nhà này, tôi làm gì còn mặt mũi mà nhìn mọi người."
"Cha à, con sẽ chứng minh cho cha thấy con và Diệu Tiếp yêu nhau thật lòng. Đến lúc đó, cha nhất định sẽ phải cho chúng con nên vợ chồng."
"Chứng minh ư? Được. Vậy con hãy đi du học ba năm. Ba năm sau quay về, nếu người đó vẫn còn chờ đợi con, ta sẽ chấp thuận."
Hắn không biết phải làm thế nào, đành tuân theo ý của cha.
Ngày Tuấn Hưởng đi, chỉ có đám người hầu cận đưa tiễn. Hắn chỉ ước rằng ngay lúc này được ôm cậu trong vòng tay, để mùi hương của cậu quyện chặt vào tâm trí hắn mãi không phai mờ.