- Sao mẹ lại ở đây?
Ngụy Châu ngạc nhiên tột độ khi thấy mẹ từ phòng ngủ bước ra .- Mẹ đến thăm con . Con đó , hứa sẽ về thăm nhà thường xuyên mà đã một tháng nay không về . Mẹ muốn biết là con dạo này sống có tốt không?
Mẹ cậu lên giọng trách móc.Thôi chết . Vốn tuần rồi cậu định sắp xếp về nhà một chuyến nhưng nhờ phúc của tên nào đó làm cậu quên béng .
Nở một nụ cười gượng gạo, cậu bước đến bên cạnh mẹ nhẹ giọng như làm nũng :
-Tuần rồi ,con có chút công việc không về được , vốn định tuần này sẽ về . Nhưng...
- Chờ cậu về thăm thì tôi với ba cậu sớm đã dài cổ rồi .
Mẹ cậu cười cười , lấy tay dí dí lên trán cậu yêu thương .Ngụy Châu được nước cười hì hì , ôm mẹ :
- Mẹ đến đây khi nào ? Sao không báo con một tiếng ?
- Mẹ đến lúc trưa , thấy nhà khoá cửa sợ con có việc bận nên vào nhà chờ luôn . Sẵn tiện ...
Đang giọng điệu yêu thương nghĩ đến vấn đề kia giọng bà liền thay đổi
- Sao tủ lạnh con toàn đồ hộp với đồ ăn sẵn thế kia? Không biết nó tác hại như thế nào à?Cậu gãi gãi đầu , cười trừ .
- Mà con đi đâu giờ này mới về đấy ?
- Dạ , Nhân Hạo mới về nước ít hôm , muốn con dẫn đi chơi nên giờ mới về .
- Ấy chà , nó về sao không ghé nhà mình chơi . Cái thằng càng ngày càng hư . Mai con hẹn nó qua nhà dùng cơm , mẹ phải dạy bảo nó mới được .
- Dạ . Thôi mẹ nghỉ ngơi đi , con đi tắm lát . Xíu mẹ con mình ăn cơm .
- Ừ .
____Nơi nào đó____
Tiếng nhạc xập xình , ánh đèn lòe loẹt , những con người nhảy nhót , uốn éo theo nhạc . Hắn ngồi trong góc , ánh nhìn lạnh lẽo , tay cầm ly rượu đã vơi được một nửa .'Thì ra là cậu đã có người khác nên từ chối tôi '
Hắn tự nghĩ rồi nở một nụ cười chua xót đểu giả .
- Anh. . Ra nhảy với em đi anh. Trời ơi đẹp trai quá à .
Một cô gái ăn mặc sexy (theo cách nói của cô ta) hay nói cách khác là hở hang (nói theo cách của chúng ta) từ đâu xuất hiện quấn lấy tay hắn , giọng nói không thể 'nhão' hơn.
Hắn buồn bực đưa mắt nhìn ả một cái rồi hất tay ả ra- Buông ra . Cút chỗ khác '
- Thôi mà anh . Anh đang buồn tình phải không? Tới với em đi , em sẽ khiến anh vui vẻ.
Ả mặt dày níu kéo , hắn triệt để mất hết kiên nhẫn,hất ả té sõng soài toan đứng dậy rời đi liền bị một đám bặm trợn chặn lại . Thì ra ả là một tay anh chị.
Ả cười khinh bỉ nhìn anh rồi liếc mắt nhìn đám đàn em. Như hiểu ý một tên trong số đó lăm lăm hướng mặt hắn mà tới . Tuy nhiên hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để chụp cái nắm đấm đang kề sát mặt kia, hất ra . Thấy vậy , cả đám phía sau cùng nhau xông lên đánh úp .Hắn tỉnh thì có tỉnh nhưng ít ra cũng có chút hơi men trong người nên hơi khó để dẹp hết bọn kia .
Sau 10' , cả đám kia nằm lăn quay ra sàn rên la , hắn mặt có chút xây xát do vài lần vô tình không để ý chúng đánh lén từ phía sau. Hắn nhìn bọn chúng với cái nhìn lạnh lùng cùng khinh bỉ rồi rời đi.....
°°°°°°°°°°°°°°
- Mẹ à , ăn cơm thôi .
- Chờ lát , còn một món nữa.
- Dạ
Cậu chống cằm nhìn mẹ mình đang loay hoay trong bếp . Rồi nghĩ ngợi gì đó .- Rồi , chúng ta ăn thôi.
Sau khi mang món cuối cùng ra thì bà quay sang Ngụy Châu đang ngồi thất thần liền lay vai cậu .
- Nè , ăn thôi . Con đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy ?- Dạ? À không có gì . Mình ăn thôi . Oa . Lâu lắm rồi mới ăn món mẹ nấu a .
Cậu giật mình một cái rồi cười cười gắp lấy gắp để thức ăn bỏ vào bát bà và bát mình .- Dạo này con thế nào? Công việc có ổn định không? Có ai ức hiếp con không ?
- Mẹ à , con lớn rồi mà,con không ức hiệp người khác thì thôi , ai dám ức hiếp con chứ . Hơn nữa công việc hiện tại của con rất ổn , mẹ không cần lo .
- Thì mẹ là đang hỏi dè chừng vậy thôi . Con ổn là tốt , còn có khó khăn hay gì đó hãy quay về nhà , ta và ba con luôn chờ đón con về.
- Dạ con biết rồi mà . Thôi ăn đi , kẻo thức ăn nguội thì mất ngon .
Cậu ậm ừ cho mẹ yên lòng rồi lại gắp thức ăn cho bà .Ăn xong , cậu lên sô pha xem ti vi trong khi mẹ cậu dưới bếp dọn dẹp .
Lúc sau , bà dọn dẹp xong sẵn tiện gọt thêm dĩa trái cây rồi cũng lên ngồi xem ti vi cùng cậu . Hai mẹ con ngồi trò chuyện được một lúc thì ai về phòng nấy ngủ.
Nằm xuống giường cậu chẳng thể nào ngủ được liền kê một cái gối trước đầu giường rồi ngồi tựa vào suy nghĩ . Cả tuần nay trừ ban ngày hay lúc ở bên cạnh ai đó cậu mới không suy nghĩ , còn nếu được ở một mình thì lại bộn bề tâm trạng . Ngụy Châu không thể nào quên được cái ngày hôm đó , vừa bất ngờ , vừa sợ đồng thời cũng thất vọng . Cứ ngỡ sau hôm chăm sóc cậu bệnh hắn đã thay đổi , hoặc là hắn sau đợt đó đã cảm thấy có lỗi nên đối xử tốt với cậu hơn , hay không còn làm khó cậu nữa . Nhưng không ngờ , cậu đã sai , sai triệt để . Nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi làm , cậu không khỏi khó chịu , khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ . Không sâu .