Cố Hải à!!! Tại sao cậu lại bước vào cuộc đời tôi, khiến lí trí của tôi cứ thấy cậu là lại tan biến không còn chút gì.
Ngay từ đầu, khi gặp cậu...
Tôi ghét cậu khi cậu xé vở của tôi..
Ghét cách cậu hay trêu trọc tôi...
Ghét cách cậu gọi tôi là thuốc của cậu...
Ghét cậu vì bảo vệ tôi mà đánh nhau với người ta...
Ghét rất nhiều thứ nữa...
Nhưng thứ tôi ghét nhất chính là cách cậu đi vào trái tim tôi..
Tôi luôn lạnh lùng, cự tuyệt tình cảm của cậu vì biết rằng nó sẽ chẳng đi đến đâu vì tôi và cậu là hai thằng con trai..
Nhưng cậu khiến tôi tin tưởng vào cậu, toàn tâm toàn ý mà tin tưởng vào cậu...
Cậu nói không đau, tôi liền cảm thấy không đau. Cậu nói cậu sẽ ở bên tôi mãi, tôi cũng chấp niệm trong tim..
Nhìn cậu đau đớn, tim tôi cũng rỉ máu, cậu đau nhưng tôi không thể giúp được cho cậu, chỉ có thể nhìn cậu nằm im qua cánh cửa..
" Cố Hải, tôi yêu cậu".
Tình cảm của tôi cả đời này chỉ dành riêng cho mình Cố Hải là cậu..
Đại Hải của tôi, cậu chỉ có thể là của tôi...tôi cố gắng 8 năm, đau khổ rằn vặt 8 năm cũng chỉ vì chứng minh tình cảm của chúng ta. Trong vòng 8 năm đó, chỉ biết ôm áo của cậu đi vào giấc ngủ để cảm nhận cậu vẫn luôn bên tôi..
Khi gặp lại cậu, biết rằng 8 năm qua cậu vẫn luôn tìm kiếm tôi, vẫn thương nhớ tôi thì tôi như được bù đắp tất cả.
Để được bên nhau tôi và cậu đã đánh đổi rất nhiều, trong 8 năm qua cậu phải chịu đựng nỗi đau một mình, tôi cũng đau lắm chứ! Nhưng bây giờ thì tôi đã có thể nói với cậu: Đại Hải, tôi bây giờ đã có thể bảo vệ cậu, bảo vệ đoạn tình cảm đã mất rồi quay lại của chúng ta..
Tôi và cậu, hai người đàn ông thì đã sao??? Đối với cậu tôi là bảo bối, đối với tôi, cậu là thứ quý giá nhất của tôi..
Cậu là ánh sáng, cho dù ánh sáng này có nhỏ bé nhưng tôi vẫn thấy được. Dù trong bóng tối lạnh lẽo tôi vẫn hướng về ánh sáng là cậu, bất chấp tất cả ở bên ánh sáng của tôi.
Ngày cậu và tôi bước trên lễ đường, nắm tay cùng nhận những lời chúc phúc của mọi người, cùng trao nhau nhẫn cưới, cùng thề trước Chúa và nói những lời từ trái tim mình. Từ lúc đó, tôi cảm nhận được mình đã thực sự trưởng thành để bảo vệ cậu, bảo vệ cuộc sống của chúng ta.
Tôi đã rất lí trí, nhưng khi bên cạnh cậu, nằm trong vòng tay của cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu... tôi dường như quên hết mọi thứ xung quanh để mặc cho cậu làm hết thảy mọi thứ, tôi chỉ cần toàn tâm toàn ý mà ở bên cậu...
Đại Hải, cậu là bảo bối trân quý nhất của Bạch Lạc Nhân tôi, tôi đã cố gắng bảo vệ mình vì cậu thì cậu cũng đừng để mình bị thương....
Đối với tôi, tình cảm không cần nói ra, chỉ cần cảm nhận là đủ. Hai trái tim chung một nhịp đập, trái tim này luôn đập vì người kia. Yêu đối với tôi chỉ đơn giản như vậy..Không cần biết tôi yêu cậu hay cậu yêu tôi nhiều hơn, tôi chỉ cần biết ngăn lớn trong trái tim tôi và trái tim cậu là hình bóng của đối phương..
Tình yêu luôn là thứ vĩ đại nhất...chợt nhận ra số phận mới là thứ mạnh nhất...Nhưng số phận của tôi là do tôi quyết định, tình cảm cũng vậy. Cố Hải cậu chỉ có thể là của riêng Bạch Lạc Nhân tôi.Xin chút ý kiến...
#Johyki