OOXX

1.8K 221 13
                                    

Có một chàng trai sống trên sân thượng nhà tôi.

Tôi gặp anh trên sân thượng khu nhà tôi lần này là lần thứ ba.

Anh rất đẹp.

Nhưng mà đẹp thì chẳng mài ra ăn được.

Lần đầu tôi gặp anh hình như là cách đây ba hôm. Hôm đó anh mặc chiếc quần short đen và áo thun đen dài tay, đi đôi giày màu đen nốt. Chúng làm nổi bật lên làn da trắng của anh. Anh ngồi bệt xuống sân thượng, một tay ôm hộp bắp rang bơ, tay kia liên tục bốc từng hạt bắp cho vào miệng. Mắt không ngừng dán vào chiếc TV đặt cách chỗ anh ngồi tầm hai bước chân. Trên TV lúc đó là chương trình Khoa học và đời sống, đang nói về cuộc sống của mấy loài động vật biển. Anh có hứng thú với mấy thứ này à? Tôi lại thấy mấy chương trình kiểu này nhàm chán chết đi được. Nếu một ngày trên TV chẳng còn thứ gì để xem ngoại trừ chương trình này thì thà tôi đi ngủ còn hơn. Nhưng mà này người đẹp, ngồi xem TV với khoảng cách đó nhất định sẽ hỏng mắt. Anh trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhưng lại có cái tật như đám trẻ con thế à? Chỉ có đám trẻ con mới suốt ngày dí sát khuôn mặt chúng vào màn hình máy tính hay TV, đó là một trong những thay đổi về suy nghĩ của tôi sau khi vào trung học phổ thông. Hơn nữa hộp bắp đang nghiêng kìa, bắp rơi ra cả rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng tôi mặc kệ. Anh là ai tôi chẳng biết, không nhất thiết phải quan tâm. Nhiệm vụ của tôi lúc đó chỉ là mang quần áo lên đây phơi theo như lời mẹ dặn. Trên này nhiều nắng, cả gió nữa, quần áo sẽ nhanh khô hơn là phơi dưới ban công nhà tôi. Khu chung cư này xây dựng đã lâu, từ khi bố mẹ tôi cưới nhau rồi chuyển về đây thì nó đã thuộc hàng nhà cổ rồi. Ban công dùng để phơi quần áo ở mỗi tầng lầu ban đầu được xây dựng rất nhỏ do không có nhiều người ở. Nay công nhân và cả lao động, sinh viên nghèo tới đây ngày càng đông do giá thuê rẻ, ban công giờ chẳng đủ dùng.

Phơi xong đống quần áo thì tôi mang chậu đi xuống nhà, anh vẫn thế, mắt hướng về phía TV, tay bốc bắp rang cho vào miệng. Trông từ xa anh như một con robot bị hết dầu, các khớp tay chân không thể cử động ngoài động tác bốc bắp rang cho vào miệng. Hộp bắp vẫn nghiêng một bên và từ đó rơi ra ngoài từng hạt một. Anh vẫn chưa nhận ra sao? Hay là đã nhận ra rồi nhưng mặc kệ?

Lần thứ hai tôi gặp anh cũng tại sân thượng này là hôm qua. Hôm đó tôi cũng lên đây phơi quần áo. Nói thật nếu không phải phơi quần áo thì tôi chẳng mò lên đây làm gì. Trên này gọi là cái sân thượng cho oai, thực ra chẳng khác gì cái sân phơi quần áo cỡ lớn có cái nhà kho ở góc. Ngẩng mặt nhìn lên một góc bất kì là thấy quần áo lót của các dì các cô đủ màu sặc sỡ phấp phới giữa gió lồng lộng. Hôm nay anh vẫn mặc đồ đen, anh mặc đồ màu đen hợp vô cùng. Đó là tôi nghĩ thế. Anh vừa tân trang được cho bản thân một cái sofa màu đỏ mận. Hình như là đồ cũ, có vài vết vá ở mép phải, thậm chí là vài mảng rách toạc mà chẳng vá. Nó quá to để ngồi một mình, hai người ngồi thì vừa. Tôi đang thắc mắc không biết anh làm thế nào mà mang nó lên đây được. Trông anh có vẻ an nhàn lắm, ngồi gác hai tay lên lưng ghế, trên bàn tay phải là lon cà phê, dưới chân anh còn bày la liệt thêm cỡ 9 10 lon. Anh đừng nói anh uống cà phê thay cơm nhé. Hay là anh mua về để đấy uống dần? Tôi mong rằng dự đoán thứ hai của mình mới là đúng. Anh không xem chương trình Khoa học và đời sống như hôm trước nữa, anh đang xem Victoria's Secret. Ừm, kệ anh.

[Oneshot | Meanie] Chàng trai sống trên sân thượngWhere stories live. Discover now