Chương 11

402 12 0
                                    

CHƯƠNG 11: KHOANH VÙNG

Tăng Dĩ Nhu trông thấy một chiếc bàn trống, cô dự tính qua đó ngồi. Vào nghề đã lâu, cô đã quen dùng bữa một mình.

“Ngồi chung đi!”, Khúc Mịch đột nhiên ngẩng đầu nói, “Ngày đó tôi ở nhờ nhà cô một đêm vẫn chưa nói tiếng cám ơn!”

“Ở đây không tiện tán gẫu chủ đề này!” Cô vội vàng ngồi xuống, hạ thấp giọng. Xung quanh đều là đồng nghiệp, nếu để bọn họ nghe thấy nhất định sẽ hiểu lầm.

“Vẻ mặt của cô vừa rồi thông báo cho tôi biết cô rất chú ý đến hai từ ‘Cám ơn’.” Khúc Mịch buông đũa, “Hơn nữa cô cũng rất quan tâm vụ án bé trai mặc váy đỏ!”

“Có thể nhìn thấu tâm tư người khác hay không không quan trọng lắm. Tuy nhiên có một số vấn đề nên giữ trong lòng là được, nói ra chỉ khiến đối phương càng thêm chán ghét.” Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng cô vẫn bằng lòng ngồi cùng bàn với anh.

Khúc Mịch không thèm để ý: “Trong nghiên cứu tâm lý, con người thường mắc một bệnh giống nhau đó chính là lúc nào cũng thích đọc được suy nghĩ và hành động của người bên cạnh. Thế nhưng từ trước đến nay tôi không lãng phí thời gian vào những chuyện tẻ nhạt đó cũng không kiêng nể bất cứ một ai, nghĩ sao thì nói vậy.”

Nói câu dài ngoằng như vậy rốt cục là có ý gì? Ý nói cô ở trong mắt anh là người đặc biệt sao? Sặc! Cô nhớ tới những phân tích rành mạch của Khúc Mịch về vợ chồng Mã Hoa đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Được một chuyên gia tâm lý để mắt chẳng có gì đáng khoe khoang hay kiêu ngạo.

“Điều tra nhiều như vậy nhưng tất cả các manh mối đều bị đứt hết, bây giờ trở về vạch xuất phát”, thật tâm Tăng Dĩ Nhu rất chú ý đến vụ án này, Mã Gia Câu quá đáng thương.

Cậu bé khi còn sống không có được tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ, chết còn bị ra tay một cách tàn ác. Nếu sớm bắt được hung thủ cũng có thể phần nào an ủi vong linh của cậu.

“Tại sao tôi lại có cảm giác hung thủ đã vô cùng rõ ràng rồi nhỉ?”, Khúc Mịch nhếch miệng, lộ ra nụ cười kiêu ngạo.

Tăng Dĩ Nhu chưa quen Khúc Mịch được bao lâu nhưng cô biết anh không phải là người giỏi võ mồm. Đôi mắt cô sáng rỡ, truy hỏi: “Anh đã biết hung thủ là ai rồi ư?”

“Tự mình nghĩ đi!”, giọng anh mang theo vài phần chọc tức, “Có một số chuyện nên giữ trong lòng là tốt rồi, đừng khiến người ta thêm chán ghét.”

Người đàn ông này … Bởi mới nói đắc tội với ai cũng được, đừng nên đắc tội tới chuyên gia tâm lý học, bạn sẽ bị tức chết!

“Biết vẽ sơ đồ tập hợp không?”, anh gõ gõ tay lên bàn, “Bất kỳ tội phạm nào đều không phải ngẫu nhiên, hung thủ và nạn nhân nhất định có liên hệ. Khẳng định bọn họ đã từng gặp nhau, cố gắng tìm những điểm nối trung gian, chân tướng cách đó không còn xa.”

Tăng Dĩ Nhu cau mày, miệng không còn tập trung nhai cơm, đầu óc chỉ nghĩ đến từng chi tiết nhỏ nhất của vụ án.

Anh nhìn người phụ nữ trước mắt mình, khi thì nhíu mày, khi thì đưa tay quệt khóe miệng, lúc thì trầm tư, đáy mắt anh bất giác  mang theo ý cười nồng đậm.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ