Chờ em lớn nhé!!!

830 113 17
                                    


_Huân nhi à, hôm nay ba mẹ em có việc nên anh Tuấn Miên đưa em về có được không?

Tuấn Miên là anh chàng hàng xóm của bé Huân hơn nữa còn là chủ của một tiệm trà sữa nên có thể nói thời gian bé Huân ở bên anh còn nhiều hơn bên ba mẹ mình. Ba mẹ bé suốt ngày cứ đi làm thôi nên thường sau khi học xong sẽ gửi bé cho Tuấn Miên.

_Cho Huân nhi này, thích không?

Tuấn Miên chìa ra con cún bông trắng muốt, bé Huân ngoài mặt thì lạnh lùng không nói gì nhưng tay lại nhanh chóng ôm chặt cứng con cún kia.

_Hôm nay, ba mẹ em tối lắm mới về nên anh đưa em về quán trà sữa chơi nha.

Tuấn Miên ngồi xổm xuống mang đôi giày hình thỏ đáng yêu vào chân bé Huân, khuôn mặt Tuấn Miên lúc nhìn gần rất đẹp hơn nữa anh cũng rất thơm cho nên bé Huân theo phản xạ ôm chầm lấy anh.

Tưởng rằng bé Huân nhõng nhẽo muốn đòi bế nên Tuấn Miên vỗ nhẹ lên mông bé Huân vài cái sau đó bật cười.

_Huân nhi không được lười biếng, phải vận động nhiều mới cao lên được.

Nói xong Tuấn Miên liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ của bé Huân dắt đi, cả hai bước ngắn bước dài đi trên con đường đầy sỏi.

_Sao vậy?

Đang đi đột nhiên bé Huân đứng lại không chịu đi nữa sau đó còn bĩu môi nên Tuấn Miên biết chắc bé con đang muốn làm nũng.

_Muốn anh bế sao?

Bé Huân không có trả lời Tuấn Miên, bé chỉ nhìn xuống chân mình sau đó lại nhìn anh, biết là bé con kia chỉ đang làm nũng với mình nhưng Tuấn Miên lại không thể nào cưỡng lại khuôn mặt dễ thương kia nên đành chịu thua, anh vòng tay ôm lấy bé con kia bế lên.

Khi được Tuấn Miên bế lên thì bé Huân lại tựa như mèo nhỏ mà rút mặt vào cổ anh khiến Tuấn Miên cảm thấy buồn cười. Thật ra thì bé Huân không có mỏi chân đâu chỉ là bé muốn được ôm ôm anh Tuấn Miên thôi.

_Kem... kem...

Tuy đang gục mặt vào vai Tuấn Miên nhưng khi vừa đi qua xe kem thì bé liền bật dậy chỉ tay, Tuấn Miên thấy bé dễ thương như vậy thì liền nhéo nhẹ cái mũi cao cao kia một cái sau đó mua một cây kem cho bé.

Vì tránh bé Huân làm nhiễu kem ra quần áo nên Tuấn Miên sau khi bóc vỏ kem thì cũng thay bé cầm, bé Huân miệng chúm chím vừa ngậm kem vừa suy nghĩ gì đó mà sau một lúc lại đẩy cây kem về phía miệng Tuấn Miên.

Tuấn Miên ban đầu tuy có chút khó hiểu nhưng nhìn bé Huân cứ liên tục đẩy kem về phía miệng mình thì Tuấn Miên biết bé đang muốn mời anh ăn, nghĩ đến đó Tuấn Miên quả thật rất cảm động a~ anh cắn một miếng lên cây kem.

Sau khi thấy Tuấn Miên đã cắn một miếng thì bé Huân lại tiếp tục ngậm lấy cây kem ngon lành kia.

"Hôm bữa xem TV, pà pí nói ăn kem chung là hôn giáng tiếp đó hí hí hí, Huân nhi hôn được anh Tuấn Miên rồi."

_Huân nhi có gì vui sao?

Cái miệng chúm chím ngậm kem hơi nhoẻn lên một chút hơn nữa bờ vai nhỏ cũng hơi run lên nên Tuấn Miên biết chắc là bé đang cười. Rõ ràng là đang cười vậy mà khi nghe Tuấn Miên hỏi bé lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot|Seho] Chờ em lớn nhé!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ