Mười năm sau, Pháp.
- Wonwoo. Anh ngơ ngẩn nghĩ gì vậy? - Một cô gái xinh đẹp ngồi xuống trước mặt Wonwoo.
- À, không có gì. Phải rồi Jiae, em thu dọn hành lý xong chưa? - Wonwoo ngước mặt lên nhìn cô gái.
- Xong từ lâu rồi. Em gọi mãi mà anh có nghe đâu. - Jiae bĩu môi.
- Vậy à? Xin lỗi em. Thôi chúng ta ra sân bay. - Wonwoo đứng lên.
- Anh còn hối em. Nãy giờ là ai ngơ ngơ ngẩn ngẩn chứ? - Jiae tinh nghịch chạy theo khoác lấy tay chàng trai phía trước. Wonwoo dịu dàng mỉm cười, ngón tay đẩy yêu đầu Jiae.
- Vậy giờ có đi hay không?
- Sao lại không? Mười năm nay em không về Hàn rồi. Giờ không đi mà được à? - Jiae nghịch ngợm.
Wonwoo lắc đầu bó tay.
Tại Hàn Quốc.
- Bác sĩ Kim! Sao anh còn ở đây? Đoàn bác sĩ giao lưu bên Pháp sắp tới rồi kìa!
- Y tá Park, tôi biết rồi. Tôi đi ngay đây!
- Bác sĩ Kim! Anh nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi! Anh nhanh đi đi, nếu không trưởng khoa lại mắng cho xem!
- Được rồi! Những việc còn lại giao cho cô. Tôi đi đây!
Vị bác sĩ phẩy áo bước đi bỏ lại cô y tá lắc đầu ngao ngán.
- Trưởng khoa, em tới rồi đây!
- Kim Mingyu! Cậu ở đâu nãy giờ vậy hả?
Kim Mingyu cười hì hì.
- Em đi thăm bệnh nhân mà. Xong là em phóng tới ngay đó chứ!
- Cậu thì cái gì mà không nói được.
Trưởng khoa thở dài. Đúng lúc từ ngoài cửa bệnh viện có một nhóm người đi vào. Trưởng khoa nhìn thấy họ vội vã chạy ra.
- Chào ông Steven. Tôi là Song Jin Ryu, là bác sĩ phụ trách đoàn giao lưu lần này.
- Rất cám ơn quý bệnh viện đã nhiệt tình tạo cơ hội cho chúng tôi.
Mingyu không nghe thấy gì nữa. Cậu ngẩn người nhìn chàng trai trong đoàn. Thân hình gầy gò, mái tóc đen với phần mái chải xéo trước trán. Anh vẫn không thay đổi gì, có chăng là phía trước mắt đã có thêm một cặp kính. Jeon Wonwoo, chắc chắn là anh ấy.
Wonwoo có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Anh liếc mắt sang, là cậu sao? Cậu đã cao hơn nhiều, cũng đẹp trai hơn trước, mặc áo blouse trắng trông chững chạc hơn hẳn. Cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại, vậy mà mười năm sau anh vẫn có thể nhìn thấy cậu.
Jiae ở bên cạnh thấy Wonwoo cứng đờ người hiếu kì nhìn theo. Cô cắn môi, như có gì đó đang băn khoăn.
- Mingyu! Kim Mingyu! - Trưởng khoa gọi.
- Ơ dạ?
- Cậu hướng dẫn cho Jeon Wonwoo và Shin Jiae. Đưa họ về phòng làm việc đi!
- Dạ. Em biết rồi. Hai người đi theo tôi nha!
Jiae sau khi nghe tên Kim Mingyu thì e dè liếc nhìn Wonwoo, cánh tay đang khoác tay anh bất giác siết chặt hơn. Lúc này Mingyu mới để ý đến tay của hai người, ánh mắt cậu có phần gượng gạo.
~~~~~~~~
- Uống cà phê không?
Mingyu chìa một cốc cà phê trước mặt Wonwoo. Anh nhìn cậu ngạc nhiên.
- Sao cậu biết tôi lên đây?
- Trùng hợp thôi! Đây là chỗ em thích nhất ở bệnh viện. - Mingyu nhấp một ngụm cà phê.
- Vậy sao? Phải rồi ha. - Wonwoo xoay xoay cái cốc nhựa.
- Anh... thời gian qua như thế nào? - Mingyu nhỏ giọng hỏi.
- Rất tốt! Cậu cũng thấy mà.
- Ừm...
- Vậy tôi xuống trước đây. Cám ơn cà phê của cậu.
Wonwoo quay lưng bước đi. Trên sân thượng chỉ còn lại Mingyu. Gió nhè nhẹ thổi tà áo blouse của cậu. Môi cậu cong nhẹ.
- Như vậy cũng đã tốt lắm rồi... - Cậu thầm nói.
~~~~~~~~~~
- Wonwoo, bác sĩ Kim Mingyu...có phải là Mingyu đó không? - Jiae ngại ngần hỏi khi thấy Wonwoo đi vào phòng làm việc.
- Ừm... - Wonwoo không biểu cảm đáp.
- .... - Jiae im lặng.
Jiae không rõ lý do vì sao khi gặp Kim Mingyu cô lại thấy khó chịu. Anh ta không làm gì phật lòng cô cả. Anh ta rất tốt bụng, là một người thân thiện và nhiệt tình. Cô hoàn toàn không có lý do gì để ghét Kim Mingyu, dù chỉ là một cảm giác khó chịu. Không lẽ là vì Wonwoo sao? Thời gian giao lưu là 3 tháng. Vậy không lẽ suốt 3 tháng tới cô lúc nào cũng thấy lo sợ như thế này.
Khác với suy nghĩ ban đầu của Jiae, Wonwoo và Mingyu cư xử với nhau rất bình thường. Cứ như trước đây họ chưa từng quen biết. Jiae ngược lại càng thấy lo lắng hơn. Suốt mấy tuần qua, hai người họ nói chuyện với nhau rất khách sáo, giống hệt như những đồng nghiệp bình thường. Đó mới chính là vấn đề. Mâu thuẫn giữa họ sao tự nhiên lại biến mất nhanh như vậy.
- Wonwoo à, anh với Mingyu... - Jiae dò hỏi khi hai người trên đường về nhà.
- Có chuyện gì sao? - Wonwoo hỏi.
- Không, chỉ là... Em thấy hai người...
- Đừng nghĩ nhiều. Không có chuyện đó đâu. - Wonwoo bình thản.
- À, ừ, em biết rồi.
Sáng hôm sau Mingyu vừa vào bệnh viện đã nghe bàn tán.
- Hoá ra bác sĩ Jeon với bác sĩ Shin là một cặp sao? Thảo nào trông họ thân thiết như vậy. Sáng sáng cùng nhau đi làm, chiều lại cùng nhau đi về.
- Chứ sao nữa! Ngày đầu tiên họ tới là tôi đã nghĩ họ không bình thường rồi.
- Không chỉ vậy đâu! Tôi nghe nói sau khi về Pháp họ sẽ kết hôn đó!
- Thật sao? Cô nghe ai nói vậy?
- Tất nhiên là vậy rồi. Họ cũng đã sống chung rồi còn gì.
- Sống chung? Còn có chuyện này sao?
- Mấy cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ?! - Mingyu chống tay lên bàn tiếp tân nghe mấy cô y tá tám chuyện.
- Bác...bác sĩ Kim?! - Bọn họ ngạc nhiên.
- Đi làm việc đi! Người ta thấy thì còn gì là thể diện của bệnh viện?!
- Dạ!
Mingyu lắc đầu về phòng làm việc. Cậu không biết cảm giác trong lòng này là gì. Vui mừng cũng có, anh đang rất hạnh phúc. Nhưng cũng xé ruột xé gan, tình cảm hơn mười năm cậu dành cho anh, chưa một khắc đổi thay, phải làm sao đây?
Cả hôm nay Mingyu cứ như người mất hồn. Đến thăm bệnh nhân mà còn quên đem theo bệnh án. Thấy cậu lơ lơ đễnh đễnh, trưởng khoa cho nghỉ sớm. Mingyu về nhà với đầu óc lên mây. Cảm giác trống rỗng đến lạ lùng. Bước chân cậu dừng lại, nơi công viên mà cậu đã lâu không còn tới. Mingyu đi vào sân chơi. Mấy năm không tới, sân chơi đã thay đổi quá nhiều. Sân cát giờ đã là sân gạch, những chiếc xích đu bằng sắt gỉ sét đã thay bằng xích đu nhựa nhiều màu. Cả con ngựa ngày xưa cậu hay cùng tâm sự cũng không còn.
- Đến nơi này cũng không còn như trước. Vậy tại sao tình cảm này vẫn còn y nguyên? Đã lâu vậy rồi...
- Khác xưa nhiều quá nhỉ?
Mingyu giật mình quay người, trước mặt cậu là hình bóng quen thuộc đó. Wonwoo nhìn cậu như cười như không.
- Mười năm rồi chứ ít ỏi gì! - Cậu nhún vai.
- Cậu hôm nay bị làm sao vậy? - Wonwoo hỏi, không chắc là có phải đang quan tâm cậu hay không.
- Không có gì! - Cậu đút tay vào túi, đá một viên sỏi nhỏ. - Còn anh, sao lại ở đây?
- Không có gì! - Wonwoo bắt chước cậu, cũng cho tay vào túi, đá một hòn sỏi.
Mingyu nhíu mày. Anh bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại thế này?
- Cậu thắc mắc lắm chứ gì? Tôi chỉ muốn nói với cậu chuyện này. Tôi không biết cậu có còn giữ tình cảm kia hay không, nhưng tôi hi vọng là không. Chuyện mọi người nói ở bệnh viện hôm nay cậu cũng nghe rồi. Tình cảm của chúng ta tốt hơn vẫn nên là tình bạn. Cậu hiểu mà, đúng không?
- Hiểu lâu rồi... - Chỉ là nói thì lúc nào mà không dễ hơn làm. Cậu đã muốn quên từ mười năm trước rồi, cậu đã có thể quên đâu.
- Vậy thì tốt. - Wonwoo chìa tay trước mặt Mingyu.
Mingyu gật đầu, cậu bắt tay anh. Wonwoo nhanh chóng vụt tay khỏi cậu, không để tay họ bắt quá lâu.
- Em có thể...ôm anh một cái không? Như bạn bè... - Mingyu rụt rè đề nghị, à không, là xin phép chứ.
Wonwoo hơi chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh nhẹ giang hai tay ra, Mingyu tiến đến ôm anh vào lòng. Khoảnh khắc đó, cậu đã mong sao thời gian dừng lại, mãi mãi cũng được. Để cậu vĩnh viễn có thể ôm anh trong vòng tay. Cậu siết chặt một cái rồi buông ra dù trong lòng vô cùng tiếc nuối.
- Cám ơn anh. - Cậu mỉm cười.
- Hai người...
Một giọng nói thảng thốt vang lên. Cả hai giật mình nhìn theo hướng giọng nói phát ra.
- Jiae? - Wonwoo ngạc nhiên.
Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt cô. Bàn tay cô che trước miệng, tay còn lại nắm chặt thành đấm. Cảnh tượng mà cô đã nhìn thấy, cô cũng không biết nên diễn tả như thế nào.
- Jiae, đừng hiểu lầm. Bọn anh...
Jiae lắc đầu nguầy nguậy. Cô xoay người bỏ chạy. Wonwoo liền đuổi theo, sau đó là Mingyu.
Jiae khóc nức nở, cô chạy mà cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Khi cô nhìn thấy Wonwoo đi theo sau Mingyu, cô đã có cảm giác không tốt. Vì vậy cô cũng đi theo. Và điều cô thấy, là hai người họ đang ôm nhau. Trong lòng cô vỡ vụn. Họ đã làm lành, họ không chỉ đơn thuần làm lành, còn có một điều gì đó khác, điều gì đó mà cô không thể gọi tên. Điều đó làm cô thấy bản thân đã vô vọng.
Thấy Jiae chạy qua bên kia đường, Wonwoo cũng băng qua, đúng lúc một chiếc xe đang lao tới. Tiếng thắng xe rít lên chói tai. Wonwoo thấy có một lực đẩy tác dụng lên người mình. Trong phút chốc anh đã văng ra khỏi tầm của chiếc xe. Cũng lúc đó, anh nghe một tiếng RẦM thật lớn. Anh ngoái đầu nhìn lại, Jiae cũng đứng lại, kinh hãi nhìn chiếc xe tải tông trúng Mingyu. Người cậu đập mạnh vào đầu xe rồi văng ra xa hơn 5m. Wonwoo hốt hoảng chạy về phía cậu. Jiae cũng thế, cô lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Wonwoo đến bên cạnh Mingyu. Anh không ngừng gọi tên cậu. Một dòng máu đỏ chảy ra từ khoé miệng cậu. Cậu nhìn anh mỉm cười, một nụ cười ngây ngô, là nụ cười của Kim Mingyu khi còn năm, sáu tuổi. Cậu nhìn thấy Wonwoo đang khóc, anh đang khóc vì cậu sao? Cậu muốn đưa tay lau nước mắt cho anh, giống như anh vẫn hay làm cho cậu khi còn bé. Nhưng cả người cậu nặng trĩu, cậu thấy anh mờ dần mờ dần. Không, cậu không muốn như vậy. Cậu cố nheo mắt nhưng vô dụng, mọi thứ càng lúc càng nhạt nhoà, sau đó là tối đen. Tiếng Wonwoo gọi tên cậu cũng từ từ mà nhỏ dần nhỏ dần, rồi cậu không nghe thấy gì nữa.
Xe cấp cứu tới nơi, Wonwoo và Jiae cùng đưa Mingyu đến bệnh viện. Wonwoo dường như mất hết bình tĩnh, anh bây giờ không khác gì một người bình thường, không phải là một bác sĩ nữa. Mingyu được đưa vào phòng cấp cứu. Tình hình khá là nghiêm trọng, kết quả kiểm tra cho thấy cậu bị chấn thương sọ não, còn có máu bầm tụ ở đầu, cần phải phẫu thuật. Chính trưởng khoa Song đảm nhận phẫu thuật.
Wonwoo ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, anh gục đầu trên đôi bàn tay, không hề nhúc nhích, trông hệt một pho tượng. Anh cứ như vậy suốt thời gian phẫu thuật, ai nói gì cũng không nghe, ai lay gọi cũng không phản ứng, không ăn không uống. Wonwoo thật sự không còn tâm trạng để ăn. Đáng ra anh mới là người đang ở trong đó chiến đấu với tử thần chứ không phải cậu. Tại sao cậu lại làm như vậy? Rốt cục cậu muốn anh phải làm sao đây?
Phẫu thuật kết thúc. Trưởng khoa Song mệt mỏi đi ra. Mãi đến lúc này Wonwoo mới có động thái. Anh lao đến trước mặt trưởng khoa Song.
- Kim Mingyu, cậu ấy sao rồi?
Im lặng...
- Anh mau nói đi. Kim Mingyu ra sao rồi?! - Đôi mắt Wonwoo như có lửa, nóng đến đáng sợ.
- Tạm thời đã giữ được mạng sống. Nhưng có thể tỉnh lại hay không...còn tuỳ vào ý chí của cậu ấy, và một chút may mắn nữa. - Song Jin Ryu cúi đầu buồn bã. Anh đã làm hết sức mình rồi, chỉ là vết thương ở đầu quá nghiêm trọng.
Hai tay Wonwoo buông thõng. Anh thất thần hỏi.
- Tôi vào thăm được chứ?
- Được.
Wonwoo lập tức đi vào bên trong. Mingyu nằm trên giường bệnh, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Cả đầu cậu quấn băng trắng tinh. Mùi thuốc tê xộc đến làm khoé mắt Wonwoo cay xè. Anh ngồi xuống bên giường, im lặng.
- Sao lại làm vậy hả? Sao lại đẩy tôi ra? Cậu muốn trả thù tôi sao? Muốn tôi thấy hối hận đã từ chối một người sẵn sàng vì tôi mà hi sinh tính mạng như cậu sao? Tại sao cậu không thông minh ra chút nào vậy? Lúc nào cũng ngây ngô, suy nghĩ đơn giản. Kim Mingyu, cậu mà không tỉnh lại, chúng ta đến bạn bè cũng không làm nữa.
Wonwoo nói, dù biết sẽ không ai đáp lời.
~~~~~~~~~
Warning: chap cuối sẽ bị ém, ém cho tới khi nào Aimee có ý tưởng mới thì thôi hahahahahaha..... Cho nên là ai đi ngang ném cho cái ý tưởng đi, Aimee tạ ơn :))))) - Aimee.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Meanie] Follow you
FanfictionOneshot Follow you (vốn dĩ là Oneshot nhưng trong quá trình viết lại nảy sinh nhiều vấn đề nên dài ra gấp đôi gấp ba, thế nên chia làm ba phần cho nó kịch tính hihihi) Pairing: Meanie Sạch, ngược, ngọt, HE, Completed "Có phải anh thích nhất là làm e...