Chapter 12

2.3K 166 5
                                    

Moonbyul thức dậy khi đầu óc vẫn còn váng vất bởi chuyện tối hôm qua. Nhưng cô cảm thấy một chút vui vì cuối cùng mình cũng được ra viện. Một nơi đã xảy ra khá nhiều chuyện mà cô cũng không hiểu hết. Cô đi rửa mặt và nán lại trong đó một lúc. Cô cố gắng lắp ghép mọi thứ lại với nhau để bản thân có thể hiểu được phần nào nhưng không thể được. Trút một tiếng thở dài, cô quay ra sắp xếp đồ đạc. Mới được một nửa thì có người bước vào.

"Ba!" Tiếng nói lảnh lót vang lên và chạy về phía Moonbyul.

Một chút ngạc nhiên và giật mình, Moonbyul quay lại, "H-hey, dạo này con thế nào?" cô xoa đầu đứa bé, cậu nhóc cười.

"Tốt ạ! Con vẫn khỏe!" Đứa bé nhanh nhảu đáp.

"Thằng bé rất muốn gặp cậu nên tớ đã đưa nó đến," người phụ nữ nói.

Moonbyul nhìn người phụ nữ ấy, nở một nụ cười nhẹ, rồi lại cúi xuống cậu nhóc. "Con nhớ ta hả?" cô hỏi.

"Vâng! Như thế này này!" Cậu bé mở rộng vòng tay nhiều nhất có thể, Moonbyul cười híp mắt.

Người phụ nữ tiến tới cái túi và xếp đồ lại cho cô.

"Cậu không cần làm đâu, tớ có thể tự làm được mà," Moonbyul bước đến với đứa bé trên tay.

"Tớ muốn làm cho cậu," cô ấy mỉm cười.

"Tốt hơn là cứ để tớ tự làm đi," Moonbyul nói tiếp. "Với cả..."

"Ba!" đứa bé bỗng kêu lên làm gián đoạn lời cô muốn nói. "Ra ngoài và chơi một lúc đi ba."

"Không được, Jae-Yoon ah. Chúng ta đến đây là để giúp ba thu dọn đồ để ba còn về nữa chứ," người phụ nữ nghiêm giọng, làm nhóc ta cũng phụng phịu.

"Không sao đâu," Moonbyul lên tiếng khi thấy vẻ mặt đó của nhóc. "Không việc gì phải vội cả." Cô quay lại nhìn đứa bé rồi cười nói, "Chúng ta đi chơi một lúc nào."

"Yay, đi chơi thôi!" cậu nhóc vui vẻ nói nhưng người phụ nữ nhìn có vẻ không được vui.

Họ cùng nhau ra ngoài, cũng giống như lần trước, người phụ nữ ngồi trên băng ghế và nhìn hai người kia từ đằng xa. Moonbyul vui vẻ chơi đùa với đứa bé nhưng người phụ nữ lại không thấy thoải mái. Cô cứ liếc nhìn xung quanh như thể cô chẳng muốn ở đây chút nào. Bất chợt nhận ra Solar đang tiếp đến, cô có chút hoảng sợ. Lầm bầm điều gì đó trong miệng rồi nhanh chân ra cản Solar lại trước khi cô ấy có thể đến gần Moonbyul hơn. Hwasa hét lên, đẩy cô ra nhưng cô ngoan cố không nhượng bộ. Cô vẫn tiếp tục nhìn về phía Moonbyul. Hwasa bực mình rồi hét lớn hơn nữa. Lần này cô đẩy cô ta mạnh hơn khiến cô ta ngã xuống đất. Moonbyul chạy lại khi thấy có người lớn tiếng và giúp người phụ nữ đó đứng dậy.

"Nó không giống như những gì mà em trông thấy đâu," Solar cố giải thích với Moonbyul khi cô cố kéo tay cô ấy lại từ phía sau.

"Nếu không phải thì là gì!?" Moonbyul giật mạnh tay mình ra.

Moonbyul thấy có rất nhiều thứ rơi tứ tung và nước mắt Solar đang rơi xuống. Trái tim cô bắt đầu cảm thấy đau. Cô muốn giải thích rằng mình không có ý làm chuyện đó. Rằng cô không có ý làm tổn thương Solar. Cô muốn nói rất nhiều điều nhưng cô không hiểu tại sao. Cô không thể hiểu nổi cảm xúc của mình lúc này nên những lời nói chẳng thể bật ra được. Rồi một bàn tay giơ lên và tát cô, là Solar. Solar không nói câu gì, cô ấy không hét lên, chỉ có nước mắt là cứ âm thầm chảy. Cô ngồi xuống và nhặt chúng lên. Moonbyul còn đang bần thần thì người phụ nữ đã kéo cô cùng đứa bé đi khỏi. Cô cứ quay lại nhìn Solar khi khoảng cách giữa hai người đang xa dần. Một nỗi buồn không tên cứ kéo đến mà bóp nghẹt lấy trái tim Moonbyul. Và, Whee-In Hwasa chỉ còn biết lẳng lặng mà giúp Solar thôi.

[Trans][Moonsun]You are my HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ