Gặp nhau giữa dòng đời, tôi và bạn được gọi là có duyên không, sau này nếu vô tình lướt qua vai nhau lần nữa, được gọi là có phận không ? Có lẽ sẽ là có , có duyên ắt có phận .
----
" A lô ! Ba à ....! Ba nghe con nói đi ..."
Lâm Anh vừa thu xếp quần áo vào va li, tay phải cô cầm điện thoại nói chuyện với ba Trịnh Phong.
Ông vừa đi công tác mấy ngày nay, chẳng là lúc công ty thông báo cô phải quay về bên Mỹ, hỏi như thế nào cũng không nói lí do , chỉ bảo cô bên ấy sẽ phát triển tốt hơn. Khi cô không đồng ý thì lại nói đây là sắp xếp của công ty, cô đành chịu. Không biết có ai nói cho ba cô nghe, ngay sau khi cô làm thủ tục máy bay thì cũng nhận được điện thoại của ba.
Ông không cho cô đi, nhưng nửa lại muốn cô rời khỏi Trung Quốc, nói qua nói lại, tổng cộng sáng giờ hai ba con đã nói 4, 5 lần. Hiện tại, Lâm Anh đang phải thuyết phục ông, nhưng ông lại không nghe cô giải thích. Cô luôn khổ sở , mặc dù nhân vật chính là cô cũng chẳng muốn đi.
" Con nói ?"
Mãi một lúc, ông Trịnh Phong mới trả lời. Lâm Anh thở phào, cô lên tiếng.
" Ba à...Con thật sự... chính là công ty đưa lịch trình ! "
" Ba ... Con thật lòng cũng không muốn rời khỏi ba, rời khỏi chị Dương Anh đâu, ba..."
" Thôi được rồi, tùy con vậy."
" Ba..."
Lâm Anh nghĩ rằng ông Trịnh Phong giận mình, cô gọi lại một lần nữa. Chưa kịp nói tròn câu, đã nghe tiếng nói âm trầm của ba.
" Khi nào con đi ?"
Lâm Anh thoáng chút ngạc nhiên, thì ra ba cô không có giận, chỉ là, lúc này nghe giọng ông có vẻ xúc động, như đang kìm nén cảm xúc.
Lâm Anh run rẩy đôi vai mình, cô dừng lại, không tiếp tục sắp xếp quần áo nữa, sau đó không biết cớ gì mà tựa luôn vào thành giường. Khó khăn nặn ra mấy chữ.
" Dạ... tối nay ạ ..."
Bên đầu dây bên kia im lặng đôi chút, rồi trở lại bằng tiếng thở dài của ba Trịnh Phong. Lâm Anh cố gắng giữ điện thoại trên đôi tay yếu ớt của mình, đáy mắt cô dâng lên một tầng sương mù.
" Ba... về không kịp rồi."
Lâm Anh nghe xong câu này, cô thở mạnh một hơi, khó khăn nặn ra tiếng cười nhưng trên mặt cô có phần ướt át.
" Ba... Không sao , không sao ! Con vẫn về thường xuyên, vẫn nhớ ba, vẫn... gọi điện về cho ba."
" Được rồi, được rồi. Con đi nghỉ sớm đi, bây giờ 2 giờ chiều rồi, tối còn phải bay."
" Vâng, con biết rồi, tạm biệt ...ba !"
" Ừ..."
Kết thúc cuộc gọi, màn hình điện thoại đã tắt , nhưng Lâm Anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, cô đưa tay lau đi khóe mắt ẩm ướt của mình, sau đó mỉm cười thật tươi. Từ lúc du học, cô đã chịu tình cảnh như thế này rất nhiều lần, chỉ có mạnh mẽ lên mới chiến thắng được.
Vài tiếng sau, máy bay cất cánh, hòa vào tầng mây đen, bay đến một vùng đất xa lạ mới...
~~
" Này ! "
Lâm Anh vừa xuống máy bay, đi theo sự sắp xếp từ trước của công ty, do đây là lịch trình ẩn nên không có người hâm mộ tiếp ứng ở sân bay.
Vừa đi ra gần phía cửa, bên cạnh cô đã có một cô gái chạy tới, nói giọng tiếng anh.
Lâm Anh ngạc nhiên quay qua , tháo gọng kính râm xuống, nhìn người bên cạnh . Đó là một cô gái trẻ, mái tóc ngắn ngang vai hung màu hạt dẻ, nhìn phong thái là người từng trải. Thắc mắc không ? Vì ngay trên người cô ấy toát ra khí chất ngất trời.
Đợi Lâm Anh quay qua nhìn, cô gái đó mỉm cười, sau đó nói bằng thứ giọng Trùng Khánh có vẻ như từ lâu không dùng tới.
" Này là của cô ?"
Nói rồi cô ấy chìa tấm thẻ hộ chiếu trong tay trước mặt Lâm Anh, cô có chút ngạc nhiên, sau đó kiểm tra lại giấy tờ, rồi gật đầu cười với cô gái, nói giọng Trung Quốc.
" Vâng, đúng là tôi có mất hộ chiếu, phiền cô cho tôi xem ?"
" Ờ !"
Cô gái này tươi cười hờ hững , ngón tay thon thả đưa cho Lâm Anh tấm thẻ.
Đúng là của cô, Lâm Anh mỉm cười nhìn người đối diện.
" Cảm ơn, thật đúng là của tôi. Sao cô lại có ?"
Người này cao hứng nói, giọng Trung cưng cứng hơi khó nghe.
" Tôi đi sau cô, thấy nó rớt."
" Thật cảm ơn, cô rảnh không ? Tôi mời cô dùng nước."
" Không cần khách sáo !"
Cô xua xua tay, kéo hành lí chuẩn bị đi. Lâm Anh lại cảm thấy nếu không mời cô dùng gì đó thì thật là thất lễ, cô lên tiếng.
" Vậy... Cô cho tôi địa chỉ, chiều mai tôi mời cô dùng trà chiều."
" Không sao , không sao. Lúc nào cũng được ."
Nói rồi người này toan bước đi, Lâm Anh ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ.
" Này, tôi có thể biết tên cô ?"
Cô gái đứng khựng lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, thở ra một hơi, sau đó quay lại nhìn Lâm Anh.
" Họ Phương, tên Khả, gọi tôi là Tiểu Khả."
Giọng nói chưa kịp tan vào không khí, cô gái này đã biến mất trong dòng người ở sân bay, Lâm Anh đứng ngẩn ra một hồi, sau đó mới bước đi, địa chỉ cô còn chưa biết, chỉ biết mỗi cái tên. Thôi đành vậy, có duyên ắt sẽ gặp !!!
" Họ Phương ? Quen nhỉ ?"
---
P/s: Aooooo~ Do mấy hôm này mạng nhà Au có vấn đề í, nên mãi mới ra chap được, chap này hơi ngắn, do được viết hai lần nên lần nên....!!!
Thôi thì chap sau bù nga~~
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfiction#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...