ANH LÀ CỦA EM

227 9 3
                                    

"Hyorin à, em có chịu hẹn hò với Gary một tháng không?". Cái câu này của anh Mũi to làm Jihyo yên lặng. Sau khi ghi hình xong, mọi người ngồi ăn bánh với nhau mà cô có vẻ lầm lì không nói gì. Cô giận luôn anh cả nhà này rồi, chuyên gia đâm mấy câu làm cô không vui cơ. Anh ấy phải đi xin lỗi để em gái tha thứ cho mình cũng tội.

"Jihyo, sao em không nói gì đi?". Ăn xong, ai nấy đều đứng lên chuẩn bị dọn đồ ra về. Cô liếc anh Mũi to rồi đi te te ra chỗ khác. "Anh muốn em nói gì? Có gì đâu để nói?". Cô thở dài rồi đứng lên thật nhanh.

"Trời nóng quá, em đi thay đồ đây". Thế là cô bỏ mặc mọi người ngơ ngác ở đó nhìn mình. Gary cười mỉm, anh biết cô đang ghen rồi đấy. Mà sao anh lại cười vui được nhỉ?

"Eonni... Eonni có giận em không nhỉ? Em xin lỗi...", HyoRin nói với Gary vì sợ mình là nguyên nhân làm Jihyo giận. Khi nãy cô ấy nhảy với Gary làm Jihyo hơi sụ mặt rồi, về sau để ý sắc mặt Jihyo nên HyoRin không dám hó hé gì nhiều, có vẻ hơi ngại tí. Cô ấy từng nghe nhiều người kể về độ ghen của Jihyo rồi và giờ mới tận mắt thấy thì thật.... mới thấy sợ.

"Không gì đâu... Cô ấy dỗi Sukjin hyung đấy... Không phải em đâu. Cô ấy không giận gì đâu.". Gary cười, nói với HyoRin rồi bỏ đi trước. Aigoo, không biết anh có phải tốn thêm 30 phút nào hay không nhỉ? Thở dài!.

-----

Jihyo ra một góc, đang lấy khăn lau mồ hôi cho mình, vừa mới quay hình xong mà trời nóng như lửa. Nếu nhìn ra ngoài trời kia thì mưa đang đổ ào ào, sao trong này nóng hết biết! Đã vậy, chơi toàn trò dùng sức lực, chui vào cái thùng to đùng ấy mà xé bảng tên, không nóng mới lạ. Cô tháo mũ ra, vuốt vuốt cái đầu, chậm khăn để thắm mồ hôi.

"Ôi, sao mà nóng thế không biết?". Vừa lau vừa than thở. Mọi người ai cũng nước nôi, khăn lau mồ hôi nhễ nhại cả. Vừa chăm cho khách mời xong thì đương nhiên cô phải tự chăm cho mình rồi.

Bỗng nhiên từ sau lưng cô có một vòng tay bất ngờ ôm lấy, làm cô giật bắn cả mình, muốn rơi luôn chiếc khăn xuống. Có một cái đầu nhú ra bên mang tai cô, cùng cảm giác dịu ướt như bờ môi ai đó đặt lên má cô. Không cần nói cũng biết ngay là ai rồi!

"A, Kang Gary! Anh làm gì vậy hả? Nóng chết đi được". Cô vỗ vỗ tay anh, vừa muốn anh buông ra mà cũng vừa tiếc tiếc. Cô xoay người lại thấy cái mặt ngơ ngác hơi buồn buồn của anh.

"Em giận anh à?". Giọng anh nhẹ hẫng, pha chút giọt thất vọng. Nhìn gương mặt đó, cô thương bao nhiêu thì càng không dám giận anh bấy nhiêu.

Cầm sẵn cái khăn trong tay, cô lật sang bề mặt khác rồi giơ lên lau mồ hôi cho anh. "Wae? Em có bảo là giận anh đâu? Ey... Coi cái mặt kìa..". Cô xỉ vào má anh làm cái mặt mếu có cố tình giấu nét cười mỉm lại, anh đang nũng cô đây mà. Và những lúc như thế này, cô chỉ biết cười thôi, ai bảo người yêu của cô đáng yêu quá thể?

Cái đầu đinh của anh cũng được cô giúp lau bớt mồ hôi, vuốt vuốt bằng tay cảm giác thiệt đã. Cô chăm cho anh như thế, anh còn giả vờ hờn dỗi.

"Không phải em giận anh vì em ghen sao? Đừng giả vờ nữa". Anh đùa với cô, chu mỏ lên hờn.

Đã thế cô chơi lại luôn, "Ừ, em ghen đấy!! Ai bảo anh vui với người ta quá làm gì? Người ta là fan của anh mà, thích anh thế kia mà. Hẹn hò với người ta đi!". Cô hất mặt lên, xếp xếp cái khăn trong tay lại.

ONESHOT - FCMCInVNTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon