...

1.4K 153 33
                                    

Chỉnh trang lại bộ vest đắc tiền màu đỏ đô đầy sang trọng, Jeon Jungkook xinh đẹp tự ngắm nhìn mình trong gương. Muốn bao nhiêu quyến rũ cùng sắc sảo liền đáp ứng đủ bấy nhiêu. Nhếch nhẹ đôi môi tạo thành một nụ cười đầy chế giễu, chính bản thân em cũng cảm thấy mình đã thay đổi nhiều đến chừng nào. Thời gian em bước chân vào nghiệp mẫu không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại biến em thành một con người khác. Đam mê của em, nghề mẫu mà em lựa chọn cùng mấy năm kinh nghiệm và gã đã sinh ra một Jeon Jungkook cứng rắn hơn, bảo thủ hơn và mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu hơn. Em ngây thơ, trắng trong của những ngày đầu vào nghề, từng bước đi một cách ngại ngùng trên sàn diễn, từng phải chịu những lời chê bai, dè bỉu và từng dành trọn con tim chỉ để yêu một người đã chết rồi. Chết một cách đau lòng nhất. Chết tâm!

Nâng tay nhìn chiếc đồng hồ được mạ vàng sáng bóng, Jeon Jungkook khẽ nhíu mày. Mới đó mà đã sắp đến giờ rồi. Cố nán lại nhìn chính mình phản chiếu trong tấm gương lớn, em muốn chắc rằng mình phải thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt gã. Kim Namjoon, kẻ đã một thời với em là tất cả. Trong ngày lễ cưới của chính gã mà em không phải là người cùng gã sánh đôi.

-James, đi thôi.

Tiếng em đều đều vang lên không nhìn ra cảm xúc. Không thấy đau buồn, cũng chẳng có thất vọng. Người quản lý chép môi liếc nhìn em đầy ái ngại. Anh ta là người bên em ngay từ khi bắt đầu, hiển nhiên cũng là người rõ hết tất cả mọi chuyện.

-Em định đi thật sao? Em chắc là mình sẽ ổn chứ?

-James, em tự biết mà. Chúng ta cũng không nên để ngài tổng giám đốc chờ lâu.

Jungkook lắc đầu ngao ngán rồi buồn cười nhìn người quản lý. Chuyện đã qua, một lần khóc rồi thôi. Em đã quyết tâm làm gì thì cho dù có là ai cũng chẳng lay chuyển được. Huống hồ chi em đây là đến chung vui ngày cưới của gã. Phải để gã nhìn thấy được rằng em ổn đến mức nào ngay cả khi không có gã chứ! Phải để gã thấy được rằng bây giờ gã đã chẳng còn là gì trong lòng em. Phải để Kim Namjoon cảm thấy tội lỗi vì những gì gã đã làm.

-Tùy em thôi!

James thở dài thườn thượt, lầm bầm trách Jeon Jungkook cứng đầu rồi xuôi theo lời em ra ngoài khởi động xe. Em cũng nhanh chóng nối bước theo sau, từng sải chân toát lên nét chuyên nghiệp của một người mẫu, song khuôn mặt cũng lạnh đi vài phần.

Chiếc Audi đen chạy băng băng trên con đường dẫn đến lễ đường ở trung tâm thành phố, lướt qua những bảng hiệu nhấp nháy đèn và màn hình rộng lớn đang phát tin về lễ cưới của gã. Qua cửa kính của chiếc xe, em nhìn chằm chằm hình ảnh đang được chiếu. Kim Namjoon hôm nay khoác lên mình một bộ vest đen, vẫn như thường ngày nhưng trông lịch lãm và bảnh bao hơn hẳn với mái tóc bạch kim được chải chuốt kĩ lưỡng. Gã đôi lần nở nụ cười nhẹ đối với khách quan rồi lại thu về một bộ lãnh đạm khiến Jungkook lòng càng mang nhiều tư vị.

[Oneshot]_[NAMKOOK]: TÌNH CŨ, KHÔNG CÒN THƯƠNG NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ