Bức thư của những ngày mưa

21 3 0
                                    


From: Paper Crane

To: TFBOYS-易烊千玺

Ngày 5 tháng 8 năm 2016

Gửi tới chàng trai mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ngày hôm nay chỗ tôi mưa lớn lắm, Bắc Kinh chỗ cậu có mưa hay không?

Ngày mai là fantime rồi nhỉ. Tôi thực sự rất mong chờ fanmeeting năm nay. Ha ha rút cục thì tôi cũng chỉ có thể ở nhà mà ngắm cậu qua cái màn hình máy tính nhỏ bé mà thôi. Năm nào cũng như vậy mà thôi. Tôi thực sự hâm mộ và ghen tị những fan có thể đến tận nơi, tận mắt chứng kiến những giây phút quý trọng ấy. Tôi thực sự rất ghen tị với họ, có thể theo đuổi thần tượng một cách quang minh chính đại, còn tôi, đó là điều mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thể làm được. Những thứ mà họ có luôn khiến tôi phải ao ước bởi vì tài sản lớn nhất của tôi về cậu cũng chỉ là những bức thư dài tay chưa bào giờ gửi mà thôi.

Người khác luôn nói rằng tôi nhút nhát, luôn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Đúng vậy tôi chính là kẻ nhút nhát đến như vậy, nhút nhát đến nỗi mọi thứ đều bị người khác sắp đặt, sai khiến, tác dống, chưa bao giờ có chính kiến cho riêng mình. Nhưng mà, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chính là chính kiến của tôi. Hai năm trước, tôi đã đưa ra một quyết định mà chính tôi cũng không ngờ tới, theo đuổi thần tượng, theo đuổi một chàng trai mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Đó là lần đầu tiên tôi tự đưa ra một quyết định mà không bị tác động bởi bất cứ ai. Và rồi cậu đưa đến cho tôi những lần đầu tiên tuyệt vời nhất. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có nhiều bạn thật là vui. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình vui vẻ đến như vậy. Lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc đời này thật là tươi đẹp. Và cũng là lần đầu tiên tôi cái lại mẹ tôi.

Ngày hôm đó, sau khi xem những bức ảnh được chụp lại của một buổi triển lãm ảnh về cậu của một fan đại lục, tôi bất chợt thốt lên; "Thật là hâm mộ quá đi thôi". Mẹ tôi hỏi:" Hâm mộ cái gì?". Như một thói quen, tôi trả lời mà không nhìn đồi tượng là ai:" Là một fan đại lục mở cả một buổi triển lãm về tranh ảnh của thần tượng mình". Nhưng câu nói tiếp theo của mẹ lại khiến tôi hóa đá tại chỗ:" Thừa tiền, phí phạm. Theo đuổi thần tượng. Ba cái vớ vẩn đó theo đuổi làm gì. Không lo học hành kiếm tiền rồi mà lấy chồng chứ suốt ngày cứ theo ba cái thứ tào lao vớ vẩn ấy được cái gì không". "Mẹ đâu phải là họ, mẹ đâu hiểu họ nghĩ gì, theo đuổi thần tượng đâu phải lúc nào cũng chỉ vì những lí do tào lao vớ vẩn, đâu phải chỉ vì thần tượng của họ đẹp trai, xinh gái. Mỗi người thần tượng là vì một lí do của riêng mình mà thôi." Rồi bà lại hỏi tôi về thần tượng của tôi. Tôi chỉ trả lời:"Có lẽ đối với mẹ cậu ấy chỉ là một đứa con nít choai choai, chưa đủ lớn mà đã đòi làm ca sĩ này nọ nhưng đồi với con cậu ấy là tuyệt vời nhất."

Tôi biết mẹ làm tất cả cũng tốt cho tôi, nhưng nhiều khi những việc bà làm lại khiến tôi chả dễ chịu chút nào. Có lẽ bà luôn ở gần tôi nên chẳng nhận ra tôi thay đổi nhưng bản thân tôi nhận ra tôi đã thay đổi rất nhiều rất rất nhiều.

Tôi của ba năm về trước vốn là một con bé nhút nhát, ngại đám đông, luôn thích ở một mình, không thích chơi với bất cứ ai. Cuộc sống của tôi khi ấy vô cùng tẻ nhạt, tẻ nhạt đến nỗi khiến tôi cảm thấy có lẽ chẳng còn ai cần tôi. Và rồi những tác động của gia đình cộng với kết quả học tập sa sút, tôi dần dần trờ nên thu nhỏ thu nhỏ mình dần, và cố khiến mình như không tồn tai. Tôi luôn muốn chìm đắm trong thế giới của mình mãi mãi mà không bước ra. Bố mẹ thấy tôi luôn im lặng và trở nên ít nói dần, ông bà đưa tôi đi khám. Bác sĩ nói rằng tôi có dấu hiệu của chứng trầm cảm. Và lúc đó cậu đến với tôi như một giấc mộng vậy. Cuộc sống của tôi không hiểu sao mỗi ngày cứ xoay quanh đến nhóm nhạc TFBOYS nhưng mà điều khiến tôi lạ lùng là họ luôn kể đén hai thành viên và thành viên còn lại là một con số bí ẩn chưa được khai phá. Người xưa có câu: Tò mò có thể chết người. Quả thực đúng a, tò mò về cậu bây giờ lại bị cậu láy mất tim rồi haha.

Tôi, có lẽ cũng là có duyên với cậu. Tôi biết cậu không phải là lần đầu tiên là được nghe người khác kể mà là rất lâu rồi, tự khi cậu còn là một cậu bé đầu đội cái tô và hát trong OLYMPIC tổ chức tại Bắc Kinh. Ấn tượng về cậu lúc đó không nhiều nhưng vẫn là kiểu tóc của cậu khiến tôi buồn cười. Chuyện đó cảy ra cũng đã lâu và nếu không tìm hiểu về cậu có lẽ tôi cũng đã quyên mất rồi.

Có thể người ta luôn nói yêu cậu rất nhiều, yêu cậu bằng cả trái tim nhưng tôi thì không. Trái tim tôi bao gồm rất nhiều tình yêu nhưng trong bốn ngăn ấy, tôi luôn dành ngăn lớn nhất để cất chứa tình yêu dành cho cậu. TÌnh yêu đó không vĩnh cửu và cũng chẳng biết sẽ đi đến bao giờ. Tôi cũng sẽ chẳng hứa yêu cậu thật nhiều thật nhiều, thật lâu, thật lâu. Bởi vì tôi sợ tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không giữ nổi chính kiến của mình, sợ bản thân sẽ giống rất nhiều người khác vì một chút danh lợi, một chút thị phi mà rời xa cậu. Tôi sợ lắm. Nói được là phải làm được nhưng tôi sợ chính mình thất hứa. Tôi sẽ không hứa đâu nhưng tôi sẽ dành tình yêu này cho cậu đến lúc tôi chẳng giữ nổi nữa.

Tình yêu này cũng sẽ chẳng nồng nhiệt như những lúc ban đầu nhưng vẫn sẽ còn tồn tại tới giây phút cuối cùng.

Tôi chỉ sợ những ngày này trôi qua giống như giấc mộng Nam Kha.

Nếu đây là một giấc mộng Nam Kha thì hãy cho tôi mơ thật lâu thật lâu thật thật lâu...

Có người hỏi tôi vì sao yêu cậu như vậy, tôi chỉ mỉm cười trả lời: " Đơn giản vì cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ." Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ, một Dịch Dương Thiên Tỉ trông vẻ ngoài chín chắn nhưng tính tình trẻ con, một Dịch Dương Thiên Tỉ luôn kiên trì cho tới tận cùng.

Cậu ấy là ánh sáng, là giấc mơ, là mặt trời nhỏ của tôi.

Thanh xuân của tôi, là cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi ưu phiền của tôi như biến khỏi thế gian.

Những ngày tháng có cậu là những ngày tháng đẹo nhất cuộc đời tôi.

Cảm ơn vì cuộc đời đã cho cậu bước vào cuộc sống của tôi.

Cảm ơn vì đã khiến cho cuộc sống của tôi thêm tươi đẹp, rực rỡ sắc màu.

Cảm ơn vì đã khiến cho tôi cảm nhận được giá trị của cuộc sống này.

Cảm ơn vì đã dạy cho tôi kiên trì đi đến ước mơ.

Cảm ơn vì đã dạy tôi cách yêu thương.

Cảm ơn vì đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lắm lúc đơn giản đến nhường nào.

Cảm ơn vì đã khiến tôi nhìn cuộc sống này bằng một con mắt khác.

Cảm ơn vì đã đưa ánh sáng về cuộc đời tôi.

Cảm ơn cậu vì đã khiến tôi trở nên vui vẻ hơn

Cảm ơn cậu, rất nhiều, rất nhiều...

Ngày mai dù có ra sao, hãy vẫn cứ là Dịch Dương Thiên Tỉ, một Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng đẹp đẽ trong mắt tôi.

Con đường tương lai, theo bước cậu trưởng thành, tôi cũng sẽ dần trưởng thành hơn, Chúng ta cùng nhau trưởng thành.

Yêu cậu, đó là cả một sự may mắn và hạnh phúc của đời tôi.

Yêu cậu rất rất nhiều

Tiểu Hi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dịch Dương Thiên Tỉ and những bức thư tay chưa bao giờ incomingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ