Au: @ SY1002
1. Tháng 9 trời dịu nhẹ, Lâm Nhã Nghiên gặp Danh Tỉnh Nam trong một buổi tập huấn cho cán bộ trường. Tâm trạng đang xỉ vả con bạn quái quỷ lôi kéo nàng đến đây cho bằng được, kết cục là chỉ có ngủ không hơn, giờ lại phải chờ nó làm gì đó cho thầy rồi mới có thể yên vị trên xe để nó chở nàng về. Vậy mà từ đâu một cái đầu nâu nâu nhảy ra chắn tầm nhìn nàng đòi số điện thoại. Lúc đấy trong đầu vẫn đang xỉ vả sẵn tiện luôn qua người lạ này Bố đời, dở hơi à. Quen không mà xin. Thế quái nào miệng vẫn lẩm bẩm đọc số điện thoại, sao hôm nay máu từ tim chảy đến miệng nhanh nhỉ?
2. Lâm Nhã Nghiên lần thứ hai trong ngày xỉ vả trong đầu con bạn, cớ gì sáng bắt nàng đi tập huấn, rồi đến tối còn bắt nàng phải đến lớp học thêm chứ. Rõ dở hơi. Cúp học còn không xong. Đang chán nản, một tin nhắn tới, số lạ.
"Mai chị lại đi tập huấn chứ?"
Trong ký ức của Lâm Nhã Nghiên lúc này chỉ là một Danh Tỉnh Nam khá nổi trong trường, mà những đứa như vậy thì nàng ghim Toàn chảnh chọe cả ra. Thế là tay-nhanh-hơn-não nhắn lại ngay mà không biết mình còn muốn sỉ diện hơn người kia.
"Không. Chán lắm."
3. Lâm Nhã Nghiên đang tự hỏi bằng cách nào mà hiện giờ nàng đang có mặt tại nơi hôm qua bị nàng nguyền rủa. Mắt lại tìm kiếm cái đầu nâu, và thật thì chẳng cần người kia vô cớ chắn tầm nhìn nữa, tự bản thân không biết khi nào đã đưa hình ảnh của người kia để vào mắt. Ký ức của Lâm Nhã Nghiên lần nữa được khai sáng khi nàng bỗng nhớ ra trước đó đã có mấy lần mình và Danh Tỉnh Nam gặp nhau, nhưng mà mấy đứa chảnh chọe đấy thì dễ cho vào quên lãng. Ấy vậy mà trong một giây phút nào đó Lâm Nhã Nghiên đã xúc động vô cùng vì Danh Tỉnh Nam nhớ rất rõ về nàng. Là cô nói thế. Vậy là.
"Đi nhé. Em đợi chị."
"Ừ. Mai gặp em."
Lớp phòng vệ cuối cùng cũng bị Danh Tỉnh Nam phá bỏ, cả ngày hôm đó cô lúc nào cũng kè kè bên nàng, nắm lấy tay nàng kéo về phía mình trong đám đông, rồi lại đưa khăn giấy giúp nàng lau đi mồ hôi trong thời tiết khá oi bức. Nụ cười thoáng nhẹ trên môi Lâm Nhã Nghiên khi nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.
From Superman <3: Đồ lăng nhăng, về nhà nhắn tin cho em.
Lăng nhăng cái đầu em. Siu nhưn quèn xấu xa. Cũng từ đó cái tên Superman ngẫu nhiên được nằm trong danh bạ của nàng bởi một giây lơ ngơ đem điện thoại đưa cho người kia. Rồi cũng không hiểu sao mình lại bị gắn mác lăng nhăng.
"Cái bản mặt của chị. Câu nhân lắm. Đồ lăng nhăng."
4. Tháng 10, lớp học của Lâm Nhã Nghiên và Danh Tỉnh Nam nằm vuông góc với nhau, chỉ là của nàng tầng hai còn của Nam tầng ba. Cũng nhờ đó mà Lâm Nhã Nghiên biết rằng có người hay đứng nhìn mình từ trên cao, vậy mà khi muốn nhìn lại đối với nàng là cả sự tra tấn, nào là mỏi cổ, nào là bạn bè hỏi "Sao ngày nào mày cũng ngó chim trên đó vậy?", còn nữa cái này là nhìn công khai rồi còn gì. Xấu hổ muốn chết. Khoảng thời gian đó, Lâm Nhã Nghiên lại tưởng mình lé tới nơi rồi. Cuối cùng nhịn không được, nàng la làng lên.
