YÊU ĐI RỒI KHÓC

175 10 3
                                    

Dẫu biết trước yêu đương thật quá mong manh

Chỉ biết trách mình sao lỡ yêu anh nhiều đến vậy

Đặt bàn tay lên tim em biết mình không thể

Yêu một người không dễ quên được đâu.

Dọc bờ biển sông Hàn mênh mông có một cô gái ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản đang đi dọc theo lối đi cũ. Lối đi ấy mới ngày nào còn chung đôi cùng anh thế mà hôm nay chỉ còn một mình cô. Gió lạnh tát thẳng vào mặt khiến cơ thể nhỏ bé run lên từng đợt. Cô lạnh, cô đau nhưng anh nào thấu hiểu.

Ngồi bệt xuống miền biển cát lạnh ngắt, tim cô cũng lạnh theo, đột nhiên nhớ đến lời anh nói : " Ji Hyo trời đang lạnh sao em ăn mặc mỏng manh thế hả ?", " Ji Hyo nhớ mặc ấm vào đừng để cảm lạnh ?". Những lời nhắc nhở đó bây giờ đã dành cho người con gái khác mất rồi. Ánh mắt nhìn xa xăm một nơi nào đó, không để ý từng đợt sóng biển đập vào làm ướt đi nữa thân dưới của cô. Từng mảng kí ức dồn về trong tâm trí.

- " Ji Hyo chạy chậm thôi em Té bây giờ !" _ Tiếng anh vang lên, chạy nhanh về phía Ji Hyo đang tung tăng trong gió. Nhưng Ji Hyo chạy quá nhanh anh không theo kịp.

- " Ji Hyo àh ! Đợi anh với nào !" _ Anh tăng tốc chạy thật nhanh về phía cô, ôm chầm lấy cô từ đằng sau. Cả hai người nắm tay nhau cùng chạy trên bãi biển, đôi khi sóng biển đập vào cả hai cùng nhau nhảy lên.

Ji Hyo cố gắng mở to mắt ra, hai mí mắt nặng như đeo chì. Phía trước cô là một màu đen tối, chỉ có một mình cô, giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài ước đẫm khuôn mặt. Gió càng về khuya càng lạnh, Ji Hyo đưa tay vòng lấy đôi chân mình đang co gối tự sưởi ấm bản thân.

Ngồi một lúc lau sau đó Ji Hyo đứng dậy đi về phía trước. Không định hướng được đường đi cô lạc vào một khu vắng. Nơi này ngoài cô ra không có thêm một người nào cả, trước mặt cô là một chiếc xích đu, ngồi lên, cô lại nhớ về anh.

- " Oppa đẩy mạnh lên ! A...A.....A...Aaa !" _ Người đàn ông cô yêu đang ở phía sau đẩy một lực mạnh vào lưng , Ji Hyo đang ngồi trên xích đu bay tít lên tận trên cao. Anh đẩy rồi lại đẩy, gió nhẹ ghé qua thăm cùng tiếng cười giòn giã của cô nghe thật ấm lòng. Trở về thực tại Ji Hyo vẫn ngồi trên chiếc xích đu ấy nhưng không có người đàn ông cô yêu đứng phía sau đẩy nữa rồi. Giọt nước ấm nóng kia không kiềm chế được lại ....... Tuôn rơi.

Lê bước về nhà, đột nhiên trời mưa, vì là con đường vắng và cũng đã quá khuya, nhà nhà đều đóng cửa chốt then. Cô đưa mắt nhìn một vòng không có một quán nào còn bán để mua đỡ một chiếc áo mưa, không còn cách nào khác cô đành phải đi dưới trời mưa lớn. Trước mắt cô hiện ra một khung cảnh thật đẹp, hai người cõng nhau đi trong mưa lãng mạn làm sao.

Người cô yêu đang cõng cô trên lưng, tay cô cầm cây dù che để khỏi ước. Chỉ một cái nháy mắt, hình ảnh trước mắt đã tan biến theo bong bóng xà phòng. Khóe mắt Ji Hyo Giọt nước ấm nóng cứ mãi rơi, hòa tan với cơn mưa. Quá bất lực, quá mệt mỏi cô ngửa mặt lên trời và hét lên :

- " KANG GARY !!! GIỜ NÀY ANH ĐANG Ở ĐÂU ????? CÓ BIẾT NƠI NÀY EM MỆT MỎI LẮM KHÔNG HẢ ???? ANH LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỒI TỆ NHẤT QUẢ ĐẤT NÀY ?" _

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

YÊU ĐI RỒI KHÓC [ Oneshot _ Monday Couple ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ