Bạn có từ chối khi người khác tỏ ý muốn giúp đỡ, có dùng lời lẽ làm tổn thương họ để mình được thoải mái hơn?
Một buổi sáng trời không nắng không mưa
- Bạn ơi. Bạn gì ơi. Lớp này…có ai tên là Ngâm không?
- Có, cậu tìm Ngâm gái hay Ngâm trai?
- Bạn nữ. Chỉ cần nói bạn ấy ngồi đâu…
- Ê! Trần Lãng Ngâm, ra có bạn nam cần tâm sự nàiii…Ơ kìa cậu chạy đi đâu đấy, đã vào lớp đâu!? Ê ê...– Thùy Anh ra sức gọi với theo nhưng người thì đã mất dạng.
Khung cảnh gây xôn xao đầu giờ ở lớp 10D4 nổi lên nhanh mà chìm xuống cũng nhanh. Học sinh mà, đã đến tận nơi rồi nhưng vào phút chót lại thay đổi quyết định, nhất thời thích rồi đột nhiên không thích nữa chẳng vì lí do gì. Ngày hôm qua đã qua, ngày mai thì chưa đến, những hối tiếc của quá khứ và những lo nghĩ cho tương lai dù lớn lao và quan trọng đến đâu cũng đều phải dừng bước trước ngày hôm nay. Có thể nói đây là khoảng thời gian bạn sống cho hiện tại nhiều nhất. Mà khoan, hình như tôi hơi lạc đề, ta đang dừng trước cửa lớp 10D4 nơi nhân vật nam chưa kịp bày tỏ nỗi lòng cho nữ chính thì đã chạy mất dép. Rốt cuộc cậu ta là ai, từ đâu đến và muốn nói cái gì?
Đây cũng là thắc mắc dày vò nhân vật nữ thứ (chú ý là nữ thứ) suốt bốn tiết học và cả mấy ngày sau. Cô ấy tên Thùy Anh (nếu các bạn để ý), bạn thân từ tiểu học của Ngâm, tính cách thì tóm gọn một câu thôi: người sao thì tên trái ngược hoàn toàn.
- Bà không thiếu người theo đuổi nhưng “bỏ của chạy lấy người” như này thì là lần đầu tiên đấy.
- Của ở đâu ra, có khi tôi không phải người bạn ấy tìm.
- Theo quan sát của tôi thì ánh mắt hắn nhìn bà không phải của người gặp lần đầu tiên. Không phải vì ngượng mà vì ngạc nhiên, vì hoảng hốt nên mới bỏ chạy. Hắn ta sợ bà.
- Tôi thấy giống bị bà dọa cho mất vía thì đúng hơn.
- Hừm…Tôi đi dò la ở mấy đội điền kinh, bóng đá, bóng rổ… hỏi cả mấy anh chị bên câu lạc bộ hội họa, nhiếp ảnh, các loại học (toán, hóa, sinh, lí, anh, văn…) mà không ai biết cái người như miêu tả. Học sinh trường mình phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ. Cậu ta có lẽ không phải học sinh trường mình. – Thùy Anh vuốt cằm suy luận.
- Tôi không thể tin là bà đi từng ấy nơi để hỏi.
Cuộc thảo luận truy tìm tung tích cậu giai bí ẩn cứ thế đi vào ngõ cụt. Cậu ta cũng không bao giờ xuất hiện ở cửa lớp 10D4 nữa. Có một điều Ngâm biết được là cậu ấy cũng dùng cách như của Thùy Anh để tìm ra lớp mình.
Trường học phân lớp theo bốn ban, khối mười có bốn lớp A, bốn lớp B, ba lớp C và bốn lớp D, mỗi lớp khoảng bốn mươi học sinh. Cứ thế, cậu ấy đã đi hỏi hết mười lăm lớp, xuất hiện trước sáu trăm đôi mắt tò mò để đến lớp cuối cùng tìm Trần Lãng Ngâm, rồi không hiểu vì lí do gì lại bỏ chạy. Cậu ta chắc chắn không học ở đây, nếu phải thì sẽ biết tra danh sách học sinh lớp mười vẫn dán ở bảng tin rồi đi hỏi các lớp ban D.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một bàn tay chìa ra, một bàn tay nắm lấy
Short StoryBạn có từ chối khi người khác tỏ ý muốn giúp đỡ, có dùng lời lẽ làm tổn thương họ để mình được thoải mái hơn?