Jackson trở về từ tầng thượng trong tâm trạng đặc biệt thoải mái, có thể nói ngay lúc này anh đang dần trở lại là một Wang Jackson tính khí luôn vui vẻ. Vừa hay lúc đó chạm mặt Mark ở cửa ra vào, anh lập tức thu lại bộ mặt tươi tỉnh ban nãy. Jackson vờ tỏ ra lạnh lùng pha thêm chút giễu cợt lên tiếng:
- Chưa gì đã vội đi tìm Jinyoung rồi sao?
- Không phải việc của cậu, Jackson.
- Nó ở trên sân thượng.
- Làm sao cậu biết? - Mark hơi ngờ vực.
- Tôi vừa tẩn nhau với nó xong đấy, sao nào? Cuống quýt lên rồi à?
- Tại sao cậu lại...? Mà thôi. - Mark lách qua người Jackson, định bụng sẽ lên xem Jinyoung thế nào. Dù sao thì Jackson giờ vẫn còn lành lặn khỏe mạnh không xây xát chứ Jinyoung rõ ràng yếu thế hơn rất nhiều và có thể đã bị thương rất nhiều rồi cũng nên.
Đột nhiên cánh tay Mark bị Jackson giữ chặt, anh vội định giằng tay ra.
- Còn tính giả vờ đến bao giờ? - Jackson thu lại vẻ giễu cợt ban nãy mà nghiêm túc nói.
- Giả vờ gì?
- Giả vờ rằng em không yêu anh. - Vài phần nghiêm túc trong giọng nói như biến đâu mất, Jackson trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
- Cái gì cơ?
- Giả vờ rằng em yêu Jinyoung.
- Sao cậu... - Mark chưa kịp nói hết câu liền bị Jackson xoay lại ôm chặt vào lòng.
- Đừng nói nữa, anh biết cả rồi. - Câu nói mang theo bao nhiêu là ý cười cùng dịu dàng quá đỗi.
- Hả? - Mark hơi cựa quậy.
- Yên nào, anh ôm. - Jackson càng ôm Mark chặt hơn, khóe miệng cong lên một nụ cười đắc ý.
- Ơ này. Ngộp. Ngộp thở. - Cả thân người nhỏ bé của Mark như được bao trọn bởi bờ vai rộng lớn cùng khuôn ngực rắn chắc. Đã bao lâu rồi anh không còn cảm nhận được mùi hương quen thuộc này nhỉ?
Jackson không thèm để ý đến người bên trong lòng đang ra sức cựa mình, muôn phần vui vẻ đang chiếm hết cả tâm trí anh. Họ cứ duy trì tư thế như vậy suốt một hồi lâu, không ai hỏi gì ai, cũng không ai đáp lại điều gì cả. Khoảnh khắc ngọt ngào này đã bao lâu rồi không thấy qua?
Mãi một lúc sau, Mark mới ngượng ngùng lên tiếng:
- Này, nóng quá.
- Cho em nóng chết đi. - Jackson vừa nhắm mắt tận hưởng vừa cong miệng thích thú. Tâm trạng hôm nay thật là vui vẻ muốn chết!
- Buông ra đi, ngạt thở thật mà.
- Không buông. Ngạt chết đi.
- Rốt cuộc là cậu bị làm sao vậy, Jackson?
- Làm sao là làm sao. Chỉ là Mark h-y-u-n-g đáng yêu quá nên tôi không cầm lòng được muốn ôm đấy, haha. - Jackson bắt đầu giở trò chọc ghẹo.
- Nhưng mà, không phải mấy hôm nay cậu...
- Còn không phải nhờ công của h-y-u-n-g yêu quý đây quay tôi như chong chóng? Đến mức thật giả lẫn lộn? Em tài tình lắm, Đoàn Nghi Ân.
- Hả?
- Jinyoung đã kể hết cho anh nghe rồi. Em còn muốn gạt anh đến bao giờ?
- Jinyoung? Kể hết rồi sao?
- Nếu không thì sao anh còn ở đây thích chí mà ôm em như vậy? - Jackson cười.
- Nhưng nếu anh đã biết hết toàn bộ thì sao lại tỏ ra vui vẻ như vậy?
- Chuyện mẹ anh em không phải lo.
- Nhưng mà...
- Nhưng gì, em vốn chỉ nghe một nửa cuộc nói chuyện thôi mà.
- Là sao?
- Nghĩa là lúc đó anh đã làm công tác tư tưởng với bà cả rồi.
- Gì cơ?
- Mẹ anh chỉ không đồng ý chuyện chúng ta ngay lúc này thôi. Bà bảo rằng sự nghiệp của chúng ta vẫn còn tiếp tục dưới danh nghĩa những idols vì vậy những việc thế này không nên quá mức lộ liễu.
- Tức là mẹ anh không phản đối?
- Đương nhiên, mẹ muốn chúng ta chờ thời điểm thích hợp.
- Thật sao? Mẹ anh nói như vậy thật sao? - Mark hơi ngỡ ngàng.
- Thật. - Jackson trìu mến nhìn người trong lòng. - Và hơn nữa anh xin lỗi.
- Vì điều gì?
- Vì đã chạy lịch trình bận rộn khiến em lo. Vì không để tâm đến suy nghĩ của em. Và, vì thời gian qua anh đã không tốt với em.
- Gaga...
- Ôi trời, cảnh tượng mùi mẫn gì trước mắt đây? - Bóng đèn Park Jinyoung bày ra bộ mặt buồn nôn, cố tình không chịu rời đi.
- Này Park Jinyoung! Cậu cũng biết lựa thời điểm mà tỏa sáng quá đấy! - Jackson buông Mark ra, quay sang Jinyoung mà trêu đùa.
- Haha, quân sư Park Junior lúc nào chẳng tỏa sáng! - Jinyoung khoa trương múa máy tay chân.
- Ơ kìa Jaebum hyung! - Jackson giả vờ ngạc nhiên khiến Jinyoung giật mình thu hết tay chân, ra vẻ nghiêm chỉnh như ban đầu.
- Thì ra có người sợ mất hình tượng thật kìa, haha. - Jackson cười phá lên.
- Tôi tẩn cậu bây giờ, Wang Jackson! - Jinyoung đanh đá lại nổi quạu.
- Haha. - Mark cũng cười hùa theo.
Thật không may, Jinyoung liền liếc sang phía anh, vừa lườm vừa giở giọng nham hiểm:
- Em chưa tính xong chuyện này với anh đâu nhé hyung.
Nhưng rồi sau đó cả ba cùng vui vẻ kéo nhau ra ngoài. Jinyoung chắc chắn lại đòi thịt Jackson cho xem!
BẠN ĐANG ĐỌC
M.S.F - [Markson] [Jark]
FanficHongkong, 2011. "Tất nhiên là em yêu đấu kiếm. Anh biết đấy, trong cuộc sống, chúng ta có thể có hai ước mơ nhưng chúng ta chỉ sống một cuộc đời duy nhất." --------------------------- Notes: Đây là fic đầu tiên của mình. Dù thiếu kinh nghiệm thì...