Chương 7

4.7K 641 55
                                    

Hơi thở nặng nề kéo theo âm điệu dồn dập của đế giày nện xuống vỉa hè vang lên trong đêm thanh vắng. Hai cái bóng lớn, một trước một sau đổ rạp xuống mặt đường, chạy băng qua những con hẻm nhỏ. 

Được đoạn, chủ nhân của hai cái bóng rốt cuộc cũng dừng chân. Kẻ chống hông, người ôm bụng thở hồng hộc.

Trong cơn hô hấp dồn dập, Yoongi liếc mắt sang người bên cạnh, cũng đang chật vật trong việc khống chế hơi thở bất thường của bản thân. Trong khoảng không mênh mông thưa người vắng tiếng, song hành cùng nhịp tim rối loạn chỉ có hơi thở nặng nề.

Sau khi cơn váng đầu qua đi, nửa buổi trôi qua mà Yoongi cũng chẳng biết nói gì.

Cám ơn?

Nhìn xuống bộ dạng thê thảm của mình, khóe môi Yoongi giật tằng tằng. Khuy áo không những bung hết, trên vai còn rách một mảng lớn, da thịt lộ ra mồn một, nếu không nhờ Taehyung nhường cho áo khoác, có khác gì một kẻ biến thái ất ơ.

Mắng người còn có căn nguyên, còn cảm ơn cũng không phải lời dễ dàng nên thốt, nhất là với Kim Taehyung. Bởi mọi sự đều do ly rượu của hắn gây nên, nếu không có nó, Yoongi cũng không thê thảm như lúc này. Áo bị kẻ gian xé mất, lòng tự trọng bị thương tổn nặng nề. Càng nghĩ, Yoongi càng thấy sôi máu. Đường chân mày cau chặt. 

Trong khi Yoongi còn đang suy nghĩ viễn vông, thì Taehyung đột nhiên lên tiếng.

" Biểu tình này là sao? Thái độ đối với ân nhân của mày đó hả?." Gương mặt Taehyung ửng hồng, mắt lờ đờ, giọng nói cũng lựa nhựa hơi men. "À! hay đang trách tao phá hoại chuyện tốt của mày?"

"Mày!" Yoongi nhíu mày, nghiến răng, không thể tiếp thu mấy lời khó nghe của Kim Taehyung trong cơn say xỉn.

" Bộ dạng của mày bây giờ chắc quyến rũ được không ít đàn ông chứ gì" Taehyung càng nói càng quá đáng, dù vậy Yoongi vẫn đáp lại với một thái độ lạnh lùng.

Đầu óc của chính mình còn chưa thông suốt lại đi đấu võ mồm với kẻ không còn chút ý thức đúng sai, Yoongi cũng chẳng rỗi hơi mà làm điều đó. Vậy nên cậu bèn nhắm mắt định thần, lờ đi tất cả.

Qua mấy lời công kích của Taehyung, Yoongi lại càng khẳng định kẻ này cứu mình hoàn toàn không có ý tốt. Một là muốn ra vẻ, hai chỉ muốn vươn oai, ba lấy cậu ra sỉ vả. Loại người vô sỉ, mặt dày, tám phần ngang ngược này tốt nhất phải tránh càng xa càng tốt.  

" Tao đang nói chuyện với mày, sao mày không trả lời, hả? " mắt thấy người kia không thèm chú ý đến mình, cứ giả lơ mà quay đầu sang nơi khác. Taehyung lửa hận ngút trời vội bắt lấy cánh tay gầy của Yoongi mà siết lại.

"Aw !"

Hai tay Yoongi vốn đã bị đau trong lúc giằng co với gã đàn ông, cơn váng đầu rượu còn chưa vơi bớt, lại bị Taehyung đối xử thô bạo, khó tránh bị tổn thương.

" Mẹ nó, buông ra" Yoongi cáu gắt.

" Ngay cả mày cũng không đếm xỉa tới tao. Cả mày cũng vậy..."

Nắm tay Yoongi vốn được vung lên, nhưng lại chơi vơi trong không khí. Cậu mở to mắt nhìn biểu cảm khổ sở trên gương mặt Taehyung. Không hiểu sao hành động lại cảm thấy dư thừa.

Taegi | Lão Đại Của Đại CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ