Vương Nguyên trở về nhà, gương mặt phải cố gắng lắm mới bình thường lại được.
Câu lên phòng, khóa cửa lại. Ngồi xuống giường, cậu thở dài, người hơi run lên. Thời gian cứ vậy mà trôi đi, Vương Nguyên cũng trôi theo. Bản thân cậu thực sự rất sợ đối mặt với con người đó. Rất sợ một lần nữa những cảnh tượng đó lại tái diễn. Cậu thở dài, đứng dậy. Mở tủ đồ ra, rất nhiều quần áo mới.
Sốc, đống quần áo này có từ bao giờ vậy? Nhưng mà hoàn cảnh này thôi kệ nó đi, tính sau. Cậu lấy một bộ quần áo trắng trong tủ ra. Áo khoác tay dài có mũ, quần trắng rách ở đầu gối, áo trong cũng màu trắng luôn. Mặc bộ quần áo lên người, cậu trông vô cùng đẹp, màu trắng của quần áo càng làm tôn lên nước da trắng nõn của cậu. Chân đi đôi giày thể thao màu trắng.
Hít một hơi thật dài, cậu mở cửa, xuống nhà.
-Tiểu Nguyên đi đâu vậy con?-Vương mama từ trong bếp đi ra.
-A ! Con có chút việc ra ngoài, tối nay chắc không ăn cơm ở nhà đâu mama.-Cậu cười trừ nói với mẹ.
-Đi đường cẩn thận nha con trai.-Vương mama nói.
Vương Nguyên gật gật đầu mỉm cười ra khỏi nhà.
-Alo, con rể hả?
-............
-Đúng vậy, tiểu bảo bối đáng yêu của con đã đi rồi. Thằng bé mặc bộ quần áo màu trắng, là bộ có mũ đó.
-................
-Được rồi, chúc hai đứa vui vẻ !
-..............
Cúp máy, Vương mama mỉm cười, con trai đáng yêu, đừng giận nha.
Vương Nguyên ra khỏi nhà, vươn tay kéo mũ đội lên, thò tay vào trong túi lấy ra một mảnh giấy.
Cậu bắt một chiếc taxi, đến thẳng khách sạn Blue.
Khách sạn này đối với cậu mà nói vô cùng quen thuộc, nhưng mà thời điểm hiện tại đây, cậu chẳng thể nghĩ được gì, điều duy nhất cậu nghĩ đến là Vương Tuấn Khải.
Cậu đi thẳng đến chỗ lễ tân.
-Xin hỏi, có người nào tên A Hổ đặt phòng ở đây không?
-A Hổ. Là phòng 715 ở tầng 3.-Cô nhân viên trả lời.
-Cảm ơn.-Cậu gật đầu cảm ơn cô nhân viên rồi vào thang máy.
Lên thẳng tầng 3, phòng 715 đập ngay vào mắt cậu.
Cậu hồi hộp, cơ thể không ngừng run lên, bàn tay ướt đẫm mồ hôi run run đưa lên. Lấy hết can đảm mà gõ cửa.
"Cốc....cốc..."
-Cửa không khóa, vào đi.-Bên trong có tiếng người vọng ra.
Cậu mở cửa bước vào, bên trong không có ai.
-A Hổ, tôi đến rồi đây.-Cậu nói to.
Không có ai trả lời.
-"Có chuyện gì vậy?"
-Có ai không?-Cậu quay tứ phía.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!
Fiksi PenggemarTác giả : Bi Thể loại : tuổi teen, vui nhộn, có thể nói là mang tính chất "khoa học viễn tưởng", không chắc lắm về khoản H đâu nhe ( hẳn là có rồi) =))) tui còn trẻ con và trong sáng lắm Tiến độ : nếu có thể thì nhanh hơn RÙA một tẹo chứ m...